Sáng tác của Trần Hoài Thư

Nhân ngày lễ Cựu chiến binh, viết về những người bạn thám kích của chúng tôi


Hôm nay, ngày 11-11-2011, là ngày lễ Cựu Chiến Binh tại Hoa Kỳ.
Công sở, trường học, nhà băng đều đóng cửa.Hầu hết những con đường
chánh trong thành phố đều bị chặn cản. Dân chúng tự động đổ xô ra đường.
Người mang cờ, kẻ mang ghế, người đẩy xe chở trẻ con, kẻ mang những
chùm bong bóng sặc sở, Rồi kèn trống nổi lên. Rồi những xe tư nhân, xe chửa
lửa  hay quân đội lần lượtchạy trước, tiếp sau là đoàn người.  Không có khán
đài danh dự. Không có nghi lễ rườm rà. Chỉ có chăng là  là những người cựu
chiến binh. Họ mang lại chiếc áo lính cũ , đôi giày trận, chiếc nón và huy hiệu
cũ.  Trên gương mặt của họ phản ánh nỗi tự hào.

Chỉ có tôi là kẻ lạc loài. Tôi không có một chỗ nào ở nơi ấy. Tôi nhớ đến
đồng đội. Tôi nhớ đến những người đã  chết và còn sống.
Những người bạn thám kích của tôi…

 

Trung đội

Băng đồng, băng đồng, đêm hành quân
Người đi ngoi ngóp, nước mênh mông
Về đây Bình Định ma thiên lãnh,
Mỗi bước đi rờn rợn âm hồn

Trung đội những thằng trai tứ chiếng
Những thằng bỏ lại tuổi thanh xuân
Diều hâu bôi mặt hù ma quỷ
Thuở đất trời bày đặt nhiễu nhương

Đêm của diều hâu về xứ khổ
Poncho phơ phất gió hồn oan
Trên vai cấp số hai lần đạn
Không một vì sao để chỉ đường

Mưa lạnh thèm tu hơi rượu đế
Để quên tim nhảy nhịp lo âu
Giơ tay vuốt mặt lau tròng kính
Giờ G, giờ G sao quá lâu

Thì đi, đột kích trong lòng địch
Chụm tiếp nồi cơm hộ Bắc quân
Cơm nóng thầy trò ăn đỡ đói
Ha hả cười, cơm của nhân dân

Trung đội cả tuần đêm không ngủ
Lương khô đã hết, chờ trực thăng
Hành quân một tháng trên An Lão
Một tháng trời mưa thúi chiến trường

Pháo chụp người gào khan cả họng
Máy sôi tắt nghẹn chờ phi tuần
Miểng thép đâm xiên, thằng bạn gục
Hỏa châu vàng thoi thóp triền sơn

Địch vây xiết chặt bộ tiền phương
Quân băng đường máu về Bồng Sơn
Qua kênh, sương muối mờ tre bụi
Thánh giá chơ vơ nóc giáo đường

Nước nguồn đổ xuống ngày binh lửa
Những xác nào đã thúi hôm qua
Ai bạn ai thù sao quá thảm
Trên một dòng cuồn cuộn oan gia

Con sông chia cắt bờ bi hận
Cột khói còn lưu luyến chiến trường
Có ai chạy loạn bơi xuồng kể
Một thước đi, xác ngập thước đường

Cây cầu sắt bắc qua tử địa
Bên kia sông ta chiếm rừng dừa
Đêm bỗng nghe quạ bầy động ổ
Gọi ran trời kinh động sao khuya

Lũ quạ trốn đi từ dạo ấy
Để giờ đây kêu động rừng phong
Quạ gọi bầy tháng năm tháng bảy
Sao ta gọi bầy thăm thẳm mù tăm

Trung đội ta những thằng giữ đất
Từ Qui Nhơn, Phù Cát, Phù Ly
Ra Tam Quan qua rừng An Lão
Từ Kỳ Sơn, Phước Lý, An Khê

Đồng đội ta những người đã chết
Những Vọng, Nga, Nai, Bình Lò Heo
Những Chấn, Hảo, Sơn, Tài Xóc Dĩa
Đàn diều hâu thảm thiết khóc òa

Lịch sử cũng vô tình thế đó
Người qua sông không nhớ con đò
Những người chết không còn nhắm mắt
Người sống giờ như những hồn ma

Tạ từ

Xin tạ từ những làng mạc quê hương
Những nơi ta qua, những vùng ta đến
Xin tạ từ những ngôi làng ta tái chiếm
Những con đường ta đã giải tỏa hôm qua
Những nhọc nhằn và tủi nhục xót xa
Xin từ tạ để dành cho cát bụi

Chỉ giữ lại trên thân này,  vết sẹo
Để khi buồn, sờ lại nhớ thời xưa
Dấu vết hôm qua khói lửa mịt mờ
Và kinh hãi,
trời ơi ,
ta vẫn còn sống sót !!!!

Xin từ tạ những mồ hôi và nước mắt
Những đêm ngày nơi chiến địa  tha ma
Những xóm làng đã cháy thành tro than
Những bãi chiến trường chất chồng xác chết

Xin từ tạ một vầng trăng đỏ huyết
Tiếng dội ầm ầm của đám trực thăng
Và cả một biển rừng lửa bốc xung quanh
Và sườn lũng cháy đen thành than củi
Người lính cũ mắt nhìn trong bóng tối
Nghe văng vẳng bên mình
lời rên rỉ: cứu em !

Cây đa bên cầu

Thị trấn nằm hai bờ quốc lộ
Vỉa hè loang lở đường mương con
Những quán bên đường nghèo trống gió
Những cô hàng buồn như tản cư

Bồng Sơn mùa nước dâng sông Lại
Ngày sủng loang trên những mảng dừa
Mặt trận đổ theo bìa Đệ Đức
Nghe cận kề lửa hướng Tam Quan

Bồng Sơn, mây ám toàn tin dữ
Chiều chưa buông, quận đóng năm giờ
Giặc chiếm cận sơn, người chạy loạn
Còn bên cầu, trơ trọi cây đa

Cây đa. Có mặt khi nào nhỉ
Có phải nơi này là quê hương
Có phải mỗi con người trôi dạt
Cất trong tim:  bóng mát thiên đường

Cây đa. Vươn giữa trời bi lụy
Những thổ thần hoang lạnh lư nhang
Lửa cháy Trường Lưu, đò đã chặn
Chị ra sông, ơi ới đoạn trường

Cây đa. Ngàn rể đâm lòng đất
Như tấm lòng người với Bồng Sơn
Đa bám làng, tôi đi bám đất
Đất và làng, thương quá quê hương…

Đêm tiếp cứu chợ Huyện
Diều hâu đã về,  như một lũ âm binh
Kẻ trước người sau lao vào địa ngục
Đêm không thấy đường, giữ giây khỏi lạc
Chúng tôi băng đồng nước ngập
giải cứu quê em

Ta đã về, dành lại quê hương
Dành lại quận đường hoang tàn đổ nát
Dành lại ngôi trường lời ca tiếng hát
Nhưng ta lại không dành được em gái ta yêu!

Ta đã về nhìn bầy chim nhỏ cút côi
Chúng ủ rũ, như lòng ta ủ rũ
Lũ bé quì bên xác người cô trẻ
Đặt chùm hoa, mếu máo gọi cô về
Cô không về, cô bỏ dạy, cô đi
Cô bỏ chúng con cô về xứ khác
Ta cắn bầm môi, em ơi, ta khóc
Em không về em cũng bỏ thanh xuân
Em bé quê ơi, cho ta nhành bông
Một nhành bông quì vàng như màu áo
Ta đặt lên em. Trống trường ảo não
Như những hồi mặc niệm em tôi

Ta đã về, và đã trễ, em ơi …

 

 

One thought on “Nhân ngày lễ Cựu chiến binh, viết về những người bạn thám kích của chúng tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s