Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4 AM- Ở cách chỗ tôi 1 tiếng rưỡi lái xe, có một thiên thần vừa rời bỏ thế gian

Má Bé ửng hồng khi tôi hay tin buồn đó
Quân y viện này nhiều thương binh màu xám xanh
ít bóng mát và một mình Bé ở đây
Như thiên thần lạc mất đâu rồi đôi cánh

Cuối cùng, em ngủ yên. Em bé gái 9 tuổi, tên Kathleen Edward — bị chứng bệnh Huntington đã qua đời vào đêm hôm qua thứ tư lúc 10 giờ tối tại Trenton thuộc tiểu bang NJ.

Đây là chứng bệnh chưa có thuốc chữa, liên quan đến sự rối loạn của hệ thống não bộ.

Bà ngọai của em, cho biết “em đã chịu đựng với bệnh này trong một thời gian và em chưa bao giờ ta thán. Em luôn luôn hạnh phúc, và luôn luôn nở nụ cười.” (She suffered with this disease for a while, and she never complained,” Rose said. “She was always happy, always smiling.” )

Đây là mẩu tin tràn ngập trên các hệ thống truyền thanh truyền hình và các trang mạng chính hôm nay.  Nét ngây thơ thật thiên thần, với nụ cười thật tươi, với gương mặt  xinh đẹp mỹ miều cùng đôi mắt rạng rỡ hạnh phúc và hy vọng ấy, cuối cùng cũng phải chịu thua trước tiếng gọi của tử thần.
Xin được đăng lại một bài thơ rất cũ của Trần Lê Nguyễn, có lẽ được viết vào năm 1966, để nói hộ nỗi lòng của tôi, lúc này.

Trần Lê Nguyễn

Thiên thần

           của hồn bé N.M.P.X.

Má Bé ửng hồng khi tôi hay tin buồn đó
Quân y viện này nhiều thương binh màu xám xanh
ít bóng mát và một mình Bé ở đây
Như thiên thần lạc mất đâu rồi đôi cánh
Ung thư máu leucémie leukémia là cái gì mà y học còn thua ?

Khi người bác sĩ độc thân báo tin ấy Bé đang nô đùa, bom B52 còn rơi, tên lửa 122 ly lại bắn vào thành phố và người cha khóc một mình không dám cho vợ biết

Lần cuối Bé về nhà chơi còn hỏi từng người: ” Chú Tằng đâu..? Cô Xoa đâu..? Bác Nuyễn đâu ? “. Chân Bé đau vì tiếp sérum không thể leo cầu thang mở tủ lạnh lấy miếng phó-mát La vache qui rit quen thuộc. Mọi người không chịu nổi tính chuyện phó thác Bé cho Terre des Hommes

Nhưng có phải Bé chốt từ ?

Có phải Bé muốn sống và chết ở căn nhà nghèo nàn này ở đất nước khổ đau này ? Có phải ruột thịt còn đứt đoạn thì phước thiện nào cứu được ?

Và một mình Bé can đảm chống trả cái chết – niềm can đảm khiêm nhượng cô đơn không chịu thua không muốn thua cái chết

Những người tự nhận là anh hùng có bao giờ được thấy Bé dùng hết sức mình thở những hơi thở cuối cùng khi hồng huyết cầu vỡ lần giòng máu chót. Có bao giờ được nghe Bé ú ớ : ”     đâu…?” Có bao giờ được thấy hai cánh tay Bé nhỏ nhoi níu cổ mẹ ôm ghì vào mặt

Rồi cơn đau cuối như trút ung thư máu trả cho trần thế Bé khép nhẹ đôi mắt thanh thoát tay buông xuôi lịm dần lịm dần…

Như thiên thần bay về Trời trên đôi cánh tiên thấy lại

Bây giờ Bé dạo chơi tầng mây nào tôi làm sao hiểu thấu

Nghĩa trang Bé nằm đẹp hơn tranh Cézane

Tôi ở lại mang ung thư thế kỷ này trong máu nhìn trại lính bên kia chòi tu kín bên này suy ngẫm việc sang máu đâu vừa khi ung thư chưa hết để noi gương Bé tôi can đảm sống.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s