Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM – Từ Starbucks nhớ về quán xưa…

Tôi tìm một chỗ ngồi trong Starbucks . Lấy laptop, gắn điện, connect lại WIFI. Rồi lên mạng. Tìm lại vài địa chỉ quen thuộc. Rồi trở lại mái nhà của mình. A, hôm nay mình là Blogger!  Vui nhỉ. Tự do viết. Tự do xóa. Tự do đưa chữ nghĩa của mình đến cùng thế giới, cùng loài người, tự do giao lưu (một chiều)!  Tự do làm chủ nhiệm, chủ bút, administrator  một tạp chí điện tử (tại sao không)  trên mạng hoàn cầu như mọi blogger khác !!

Tôi vừa nhấp hớp cà phê, vừa nhủ lòng, tôi sẽ viết. Viết gì cũng được. Tôi yêu lắm cuộc đời của tôi, trái tim của tôi.  Tôi sẽ viết vì niềm hạnh phúc.

Vậy mà tôi không thể viết lên một chữ.  Ngày xưa chữ đến với tôi sao quá dễ dàng, nhưng bây giờ sao lại quá khó khăn. Nỗi khó khăn này đến từ đâu. Hay là tại vì trái tim tôi đã cạn khô giòng cảm xúc. Không đâu. Tôi đâu đến nỗi trở thành một người máy. Tôi vẫn còn tha thiết với cuộc đời này mà.

Vậy thì sao. Khi mà chưa bao giờ như lúc này, kỹ thuật đã giúp cho con người được dễ dàng với chữ nghĩa. Laptop, notebook, Ipad, những software miễn phí như Unikey, hay sự tiện lợi vô song của WORD… Tôi không còn cảnh viết bằng ngón tay bị thương tích nữa. Tôi cũng không còn phải kê giấy trên ba-lô để mà run rẩy cùng ngòi bút nữa. Bây giờ, chỉ cần mở cái laptop ra, và gõ.  Quá đỗi dễ dàng. Vậy mà chữ nghĩa chạy trốn đi đâu. Hồn thơ biệt tăm cõi nào. Vậy mà ý tưởng cho một bài văn sắp post sao như bị bức màn vô minh che kín. Tôi bực tức. Tôi đâm ra ghét cái laptop. Mi được chế ra để ta dùng. Mi dâng hiến cho ta bao nhiêu tiện lợi trong việc bầu bạn cùng văn chương chữ nghĩa, nhưng cuối cùng, mi làm ta lao tâm khổ trí. Ta chịu thua. Ta bất lực. Mi nhìn ta thách thức. Ta nhìn mi buồn rầu.

Tại sao. Tại sao trong thời chiến, tôi viết quá dễ. Không dám tự hào, tôi là một trong số người viết trẻ hiếm hoi, có số lượng truyện ngắn, thơ đăng nhiều nhất trước 1975 trong thời chiến. Dù phải viết trong hoàn cảnh và điều kiện quá khó khăn. Có khi phải trùm mền, trùm thêm một lớp poncho, và thêm một cái mền nữa, để mà viết dưới ánh đèn pin quân đội. Có khi viết trong một quán đông người, hay có khi viết sau khi trí não vẫn còn ngây ngây bởi mùi thuốc nổ… Vậy mà, chữ nghĩa thì lai láng, tuôn trào, ý tưởng thì dễ dàng bắt gặp, mạch văn thì cuồn cuộn… trong khi, giấy thì chỉ là một cuốn vở học trò hay một xấp giấy nhét vào túi áo trận…

Nhưng bây giờ, dù tiệm cà phê là tiệm cà phê nổi tiếng và rất quen thuộc ở Mỹ, dù chỗ ngồi thoải mái, rất thích hợp cho một kẻ cô độc . Và thêm  internet miễn phí. Vậy mà, không biết phải gõ chữ nào cho một sự bắt đầu… để nói lên tâm trạng của một người VN xa hương, đang ngồi tại một nơi không phải là cái quán nào đó của một thời nào đó:

Quán Sớm

Quán sớm. Cô hàng nhăn nếp lụa
Tóc còn vương vít lòng chiếu chăn
Nước sôi reo ấm gian nhà chật
Bếp lửa hồng gió tạt. Mùa đông

Gọi cốc cà phê un khói gió
Mấy thằng râu tóc chụm thanh xuân
Vách trống, sát vào nhau đỡ lạnh
Trời ngoài kia, sương phủ mênh mông

Năm giờ. Thành phố còn yên lặng
Những chuyến xe đầu run rẩy qua
Con đường sương khói hai hàng nến
Những nhánh cây khô đụng mái nhà

Năm giờ. Quán sớm không ai nói
Cô hàng ngồi đó, buồn mông lung
Cô có chạnh lòng nơi cửa phố
Tôi trở về, máu đổ mùa xuân

Năm giờ. Hết phép chờ xe hốt
Từ biệt cô, từ biệt bạn bè
Từ biệt một ngày trai phóng đãng
Mai về trên núi thiếu cà phê…

Ngồi quán ở Pleiku

Tôi si rồi, đôi mắt sáng long lanh
Chiếu sáng hồn tôi trong ngày trôi nổi
Đôi má au hồng, em làm tôi nín thở
Vú ngực phập phồng, tôi hoa mắt quàng xiên

Em cười vui, dưới ánh đèn soi nghiêng
Hồn bỗng ấm, dù ngoài kia mưa gió
Muốn cắn vô cùng, chiếc đồng tiền trên má
Để mang về làm kỷ niệm Pleiku
Trong những ngày rong ruổi biên khu…

Quán cóc Cần Thơ

Nơi những thằng tứ xứ gặp nhau
Một quán bên đường, bên tường vách cũ
Nơi những chiếc đòn ngồi
Sít thêm tình bằng hữu
Cốc xây chừng đậm màu mắt trường soeur

Nơi những thằng đến ngồi đấy, rồi xa
Để kẻ ở ngậm ngùi rưng nước mắt
Nơi có nỗi buồn trong làn khói thuốc
Đôi mắt  trũng sầu thế hệ chiến tranh …

Advertisements