Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM- thử lửa

Tôi bị Gout đã mấy năm nay. Hai, ba, bốn, năm? Chẳng cần nhớ. Bộ bán cầu nhớ như một memory của máy computer, nhớ nhiều thì thêm mệt, thêm làm bẩn, làm ô nhiễm những sợi dây thần kinh. Memory của computer còn có những utility hay command như init, reset, refresh hay xóa hết (reformat) làm lại từ đầu. Còn bộ bán cầu này có gì để mà làm sạch, ngoài công việc mỗi ngày mỗi nhồi nhét thêm lên.

Vậy mà tôi lại nhớ đêm vừa qua. Khủng khiếp. Cái bàn chân phải của tôi sưng phù, đỏ hồng. Không thể cục cựa. Không thể bước. Không thể chạm. Không thể bỏ chân vào dép. Muốn di chuyển phải bò, phải nhờ vợ dìu dẫn. Phải nhảy cò cò. Phải la đau quá. Bây giờ là lúc con bệnh đâm hối hận. Tại sao cái miệng lại tham, cứ bị những miếng thịt bò nửa tái, nửa chín nửa hồng nửa sậm đen kia quyến rũ? Tại sao cứ chọn những con sò, con cua, con ghẹ từ những quày mâm trong nhà hàng buffet Tàu. Tại sao lại cứ lật Yellow book, hay chia vui cùng nàng là mới mở một buffet mới tại gần khu mình ở, hay tiệm này bớt 15% off…
Ôi cái miệng thì thèm, cái lòng thì tham, đôi mắt thì bị choán ngợp…
Nhưng mà đời là gì nhỉ. Đời dâng cho ta, người dâng cho ta, niềm vui dâng cho ta, tại sao ta lại không chịu nhận chứ?

Hơn nữa, thuốc đã có sẵn ở đầu tủ. Hai viên Tylenol cho dịu cơn đau. Thêm một viên thuốc mà cậu con bác sĩ hiểu bố hơn bao giờ, cho toa vì bệnh ham hố…
Vậy là ngủ. Ngủ ngon. Để khi giựt mình thức dậy. Việc đầu tiện là như một bác sĩ định bệnh cho bệnh nhân, chân thử duỗi. Tốt (grade B)! Bàn chân thử nhích. Hơi đau. (B-). Và thử nhấc chân lên (B). Bỏ vào dép (B-). Cất chân bước. Dù đau nhưng có thể bước. Vậy là ta hết bịnh rồi. Vui ơi là vui.
Vậy là ta có thêm một post cho Viết lúc 4AM để chia sẻ niềm vui sau đây cùng bạn bè thân mến của ta.

Niềm vui thứ nhất là nhà thơ NĐS tức Sơn Núi cho biết là đã nhận Thư Quán Bản Thảo số đặc biệt giới thiệu về ông, do chúng tôi gởi từ New Jersey. Nói là gởi nhưng thật ra nhờ người quen mang về VN trong dịp người bạn về thăm quê nhà.

Đó là niềm vui thật. Thật bởi vì thấy ông vui lắm. Thật bởi vì, ít ra ông cũng nhận rõ trong những ngày cô đơn ở núi rừng Di Linh, vẫn còn có chúng tôi dù ở xa cách ngàn trùng – vẫn còn nhớ đến NĐS, vẫn còn yêu mến thơ ông, và tìm mọi cách để chuyển tạp chí về ông.

Chứ không phải, cứ đợi khi tác giả qua đời rồi mới làm một số tưởng niệm, vinh danh.
Trong khi tác giả còn tại thế thì hầu như quên lãng.

Niềm vui ấy mà đã hơn một lần chúng tôi đã viết trên blog này. Đó là niềm vui chúng tôi đã bắt gặp qua hình ảnh tác giả Nguyễn thị Thanh Sâm cầm trên tay tác phẩm Cõi Đá Vàng mà chúng tôi đã sưu tập và tái bản. (đọc Cuối cùng, chúng tôi vui lắm)

Vui ơi là vui

Advertisements