Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM: Thói xấu của tôi (viết lại)

Với cuộc đời bình thường này, tôi là kẻ phạm rất nhiều thói xấu. Có những thói xấu tôi cố gắng sửa chữa. Có thói xấu tôi ăn năn :

Em ngồi lại đây để anh vạch tóc
Tìm sợi nào sâu, sợi ngứa em yêu
Anh sẽ nhổ dịu dàng từng chân gốc
Bởi sợi tóc nào anh cũng nưng niu

Tay anh vụng, nên nhổ hoài chẳng được
Mắt anh mờ, đen trắng cũng phân vân
Vâng em ạ, từ lâu anh lỡ dại
Mắt sáng chỉ dành những bóng giai nhân

Em yêu dấu, cụ Tú Xương biết lỗi
Làm bài thơ tặng bà vợ ven sông
Anh cũng theo gương làm thơ hối lỗi
Của một tên chồng mất nết hư thân…

Nhưng cũng có những thói xấu tôi chẳng cần bận tâm. Mà lại tự hào. Dù ai chửi tôi, tôi cũng  đành chịu.

Cái thói xấu này là tính kiêu ngạo như bài thơ sau đây:

Tài liệu

Khi tôi học khoá học mùa thu
Giáo sư bắt sinh viên viết luận đề cuối khóa
Phải tìm tài liệu tham khảo
Phải vào thư viện lục lạo sách báo, microfilm

Tôi  chụp hình tôi dán vào trang giấy
Tôi nói tôi là chứng nhân
là người trong cuộc
Và đời tôi là một tài liệu quý giá vô chừng

Cả lương tâm loài người đang ở trên da thịt tôi
Cả đúng hay sai lầm của chủ nghĩa cũng đang ở trên người tôi
Cả nỗi sống chết kế cận cũng ở trên từng sợi tóc
của tôi
Cả lịch sử cũng có mặt trên hai chân tôi
Đó là bằng chứng cụ thể
Cần gì chạy đi tìm tài liệu

Ông giáo sư mở trừng con mắt
Rồi nói sorry, you  fail !

Tôi nổi khùng mang cuốn The Sorrow of War của Bao Ninh
Tôi giải thích là những gì ông viết là sai sự thật
Bởi tôi là người trong cuộc
Tôi là Highland Scout,
Vai trò của tôi là vai trò của trinh sát, thám báo, biệt kích

Tôi lại mang cuốn quân sử của một sử gia
Để chứng minh về một sai lầm về trận đánh năm Mậu Thân
Tôi biết rõ cả những đầu đạn sủi bọt và bốc khói trên đường nhựa, trên thành xi măng
Tôi biết rõ chiếc xe tải thương lao vào lửa đạn chở tôi về quân y viện
Tôi biết rõ đơn vị nào đầu tiên vào cổng thành phố
Đây là vết thương của tôi làm bằng chứng
Thế mà người ta lại chạy đi tìm sách của ông
Căn cứ vào sách của ông
Cái gì đúng cũng dựa vào sách ông

Họ không chịu nghe người trong cuộc nói
Họ không chịu nghe chứng nhân giãi bày
Một thằng lính thấp hèn giãi bày

Ông giáo sư vỗ vai tôi
Congratulation!  You pass!

Vâng. Đó là cái thói xấu mà đến giờ phút này, cái ông thầy khắc nghiệt là xã hội, những bậc chân tu dạy rẳng kiêu ngạo là tật xấu, con muốn lên niết bàn, thiên đàng, hay con muốn được người đời thương mến con, thì con phải bỏ nó. Con biết không?

Có lẽ miệng tôi sẽ đáp “dạ” ngọt xớt, nhưng lòng tôi lại không vui. Sao mà vui khi trên thân thể tôi vẫn còn đầy những vết sẹo?

Advertisements