Sáng tác của Trần Hoài Thư

Em Tây Phương

Đôi mắt em xanh trời mùa hạ
Như mặt hồ gợn một chút buồn vương
Mái tóc em óng mượt lạ thường
Vàng thắm cả một dòng nắng mới
Buổi sáng, em qua, phòng tôi bỗng ấm
Tôi nhìn em, gặp lại tuổi thanh xuân
Em Tây phương mà hiền dịu dị thường

Lời thỏ thẻ ấm hồn tôi viễn xứ
Em đến cùng tôi mùa hoa dại nở
Dưới trời xanh, cây lá bỗng tình si
Những loài hoa mới nhú tự hôm kia
Thành thiếu nữ mặc trăm màu áo cưới
Em ngồi xuống, triền cỏ xanh bối rối
Mây cũng ngừng. Mây nín thở không trôi
Con kinh bên đường dừng lại chân đồi
Và bướm lượn, và chim rừng ríu rít
Em ngồi xuống, dáng nghiêng soi mặt nước
Bóng của người, tôi muốn giữ trăm năm
Sao tôi lại buồn, chiếc bóng mong manh
Chao động mãi, và chao ơi tan vỡ

Thì hôm nay, một mình tôi, còn lại
Em  đi rồi, đi xuống lầu thang
Đi ra parking, vẫn dáng dịu dàng
Và cửa đóng, và xe rồ tiếng máy
Tôi đứng trông theo, bóng người đã khuất
Mà hồn tôi nhòa nhạt một cơn mưa…

Sao tôi lại buồn, lại nhớ Đơn Dương
Con đèo xám, sương mù hôn thị trấn
Chiếc quán trên đèo, gió lùa vách trống
Mỗi năm tôi về đốt sợi tình si
Mỗi năm tôi về thị trấn hoa qùi
Đôi giày trận bám bùn đêm đột kích

Ngày bỏ nước tôi đi  không dám nhớ
Biển dưới kia, và em ở trên cao
Em ở trên cao trong cõi sương mù
Trên cao nữa là một vùng mây trắng
Em bỏ tôi đi buồn hiu thị trấn
Như bây giờ người con gái Tây Phương.
 đọc tiếp