Bão / Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM – Cơn bão rớt đã trôi dạt ra biển…

Mấy tháng qua, chứng bệnh Gout đã hành tôi không ít. Bạn bè thương, chỉ vẽ thuốc men hay những loại rau cỏ trị liệu… Và cảm tạ Ơn Trên, hôm nay, căn bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. Có thể nói, là rất nhiều.

Vài bạn khuyên tôi nên bớt giam mình dưới hầm nhà nữa. Coi chừng độ ẩm thấp đấy. Có bạn đề nghị tôi tạm đình bản Thư Quán Bản Thảo, để đi du lịch, thay đổi khí hậu, vì GOUT là chứng bệnh rất khó trị tuyệt căn.

Có đau mới biết sức khỏe là vàng. Giờ đây, tôi mới cảm nhận mỗi bước đi của mình là mang theo nhịp vui ca hát. Nhưng chẳng lẽ để những tập TQBT số mới nhất đã làm xong, chờ gởi lại nằm im tội nghiệp!  Chân đau, không thể mang giày thì mang dép. Không thể mang dép thì chống nạng. Sá gì. Tôi nhớ lại những lần vượt con sông Côn ở Bình Định thời kỳ xa xưa. Sau khi lên bờ, mới hay là có vài hạt cát đã rớt vào trong giày trận. Nhưng không thể ngồi lại để tháo giây giày. Phải chạy nhanh. Phải theo kịp đồng đội để xung phong chiếm làng trước mặt… Cứ thế tôi chạy, nhưng chạy cà nhót. Cả lòng bàn chân bị mấy hạt cát đâm đau thốn vô tả.
Bây giờ, nỗi đau cũng như vậy. Cũng thốn nhức cả lòng bàn chân. Vậy mà vẫn bước.  Thay vì chạy, giờ là khấp khểnh trên tuyết, trên đường băng giá, để mang những tập Thư Quán Bản Thảo vào bưu điện… Hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng mang theo một ý nghĩa nào đó. Ngày xưa là đất nước, và hôm nay là văn chương. Ngày xưa địch bắt ta chạy, ngày nay ta tự nguyện. Ngày xưa ta không thể ngồi lại để tháo giày giũ cát. Ngày nay ta có thể ngồi tịnh dưỡng, có thể thoa dầu, có thể đi bác sĩ.
Cám ơn bạn bè đã lo lắng dùm. Trong tuổi già, có những căn bệnh bất ngờ bủa xuống và lại ra đi như những cơn bão rớt.

Sáng nay, lần đầu nghe lại tiếng chim sau mấy tháng mùa đông bặt âm. Mùa xuân lại về. Khu vườn lại thấy những búp hoa hé lộ.
Và hồn tôi cũng vậy, cũng nở thêm một bông hoa.
Rực rỡ như niềm vui được thấy thêm một công trình mới nữa. Như Lá thư Tòa soạn mới viết:

Xin được gởi đến quí bạn đọc tập tạp chí TQBT số 51 tháng tư năm 2012 tràn ngập những niềm vui của chúng tôi. Niềm vui thứ nhất là tạp chí TQBT vẫn còn tiếp tục ra đời, khi mà tình hình xuất bản, phát hành báo in giấy có vẻ bi quan hơn bao giờ. Bằng chứng là tòa soạn tạp chí Hợp Lưu vừa thông báo sẽ phải đổi thời gian phát hành từ hai tháng sang ba tháng, để giúp cho tạp chí được sinh tồn. Niềm vui thứ hai là được thực hiện một số báo mà chúng tôi tin rằng, quí bạn chắc sẽ bằng lòng không ít thì nhiều. Đó là viết về nhà thơ quá cố Giang Hữu Tuyên, tác giả những bài thơ khó quên như “Trời mưa đi phát báo”, “ Màu tím mồng tơi” v.v… cũng như giới thiệu tác phẩm Cõi Đá Vàng của nhà văn Nguyễn thị Thanh Sâm. Những câu hỏi như: tại sao chúng tôi lại có tác phẩm này, tại sao một tác phẩm mà những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai cố tìm đọc, mà lại bị bỏ quên ngay trong thế giới sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975, mặc dù tác phẩm đã được một nhà xuất bản có tầm vóc là An Tiêm xuất bản vào năm 1971?

Số báo này, ngoài ý nghĩa của một cuộc sưu tầm, vực dậy một di sản văn học, nó còn mang một ý nghĩa khác. Đó là việc trả lại sự thật và danh dự cho người xứng đáng nhận được sự thật và danh dự ấy.

Ừ nhỉ, tại sao không nghĩ là chính nhờ cái tạp chí này giúp ta quên đau, mang niềm lạc quan đến khi ta tuyệt vọng, giúp cơn bão rớt trôi dạt ra biển?