Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM – My head !

Khoảng vài năm trước đây, tôi có mướn hai người gốc Mễ, lót gạch lại basement (hầm nhà) tôi. Khi họ di chuyển những máy in nặng cả trăm pounds, tôi hỏi họ: “Bọn mày có nghĩ là một mình tao khiêng không?” Hai thằng trẻ (dường như là di dân bất hợp pháp), trố mắt hỏi lại tôi: “Ông nói thật hay chơi?” “Tao nói thật. Mày xem, chỉ một mình tao, khiêng nó từ trên nhà xuống hầm này đấy. Mày biết cái gì giúp tao không?” Hai đứa tiếp tục trố mắt. Tôi chỉ vào cái đầu tôi: “It is my head!”


Vâng, chính nhờ cái đầu này, tôi có thể mang 8 cái máy Laserjet 5SI xuống dưới hầm nhà, khi mỗi máy to lớn kềnh càng nặng trĩu này phải cần đến hai người thanh niên lực lưỡng. Cái đầu đã giúp tôi tháo vỏ, lấy hai cái khay giấy, rút ra fuser, toner cartridge, tháo ra bộ phận Pickup assembly nặng nhất. Tôi đã áp dụng cái câu “Kiến tha lâu đầy tổ”.
Chính nhờ cái đầu mà chiếc xe loại nhỏ của tôi có thể tải máy in quá lớn từ chỗ bán về nhà mình.
Và cũng nhờ cái đầu, cộng vào cái screw driver (quen gọi là tụt-na-vít), tôi đã làm cho mấy tay Mỹ trợn trắng mắt, khi biểu diễn tài tháo cái máy cho không của họ trong vòng 10 phút.

Vậy mà tôi lại chịu thua người bạn vừa quen hôm qua. Nhà của anh hiện tại, anh tự tay cất lấy, chẳng nhờ ai tiếp giúp. Hàng chục cây cổ thụ loại maple (phong), oak (sồi) anh tự một mình đốn lấy. Năm nay anh 62 tuổi mà xem anh như cỡ dưới 50.
Anh kể với tôi: “Chủ nhà láng giềng là thầu xây cất nhà cửa, kể là hắn ta làm nghề xây dựng mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ leo lên mái nhà một mình. Thuờng thường muốn làm một căn nhà phải cần 5, 6 người thợ tiếp sức.
Anh bạn tôi cũng như tôi, giải thích tại sao một mình anh lại có thể thực hiện một căn nhà hai tầng giữa một khu rừng đầy cây cối cổ thụ như thế. “It is my head”…

****


Tôi gặp anh thật tình cờ. Số là ngày hôm qua chúng tôi lái xe đi tìm một nơi bán redbud. Chúng tôi muốn trồng vài cây có hoa như hoa đào ở sau nhà. Chúng tôi đã ghé nhiều nông trại, hoặc những nơi chuyên bán loại cây cảnh, nhưng rất ít nơi thấy bán loại redbud. Nếu có thì bán với giá cắt cổ. Sau đó, nhờ Craigslist, tôi mới biết có một nơi bán redbud, mở cửa một tuần 7 ngày, gọi Bill số điện thoại… Lại có địa chỉ. Mừng quá. Tuy nhiên khi đến nơi thì chẳng thấy một trại nào đề bảng hay một nơi nào có vẻ như chỗ bán cây cảnh (nursery) như ta thường thấy. Chỉ có chăng là thấy tre trúc thật nhiều. Phía sau thấy nhiều cây cảnh còn rất thấp. Chúng tôi vào nhà bấm chuông. Thì một người đàn ông giống như Đại Hàn bước ra, nói ngay bằng tiếng Việt: “Mời anh chị vào nhà.” Nhà tôi mừng quá, rối rít: “Mừng quá được một người biết tiếng Việt…” Sau đó người chủ nhà quay lại hỏi nhà tôi: “chị Y. khỏe không?” Chúng tôi hết hồn. Tại sao cái ông Đại Hàn này lại biết tên vợ tôi. Đôi chút ngỡ ngàng, giờ mới vỡ lẽ. Người chủ nhà này là bạn chúng tôi. Bạn ở đây là bạn gặp gỡ giữa đường. Có điều là chúng tôi hoàn toàn không nhớ. Chỉ có anh chị chủ nhà mới nhớ chúng tôi. Chị còn kể là chị đã đọc văn THT rất nhiều…

Sau khi trình bày lý do tại sao chúng tôi lại tìm đến nơi này, anh NG. vui vẻ dẫn chúng tôi ra sau nhà. Một khu đất mênh mông, chất đầy khúc cây bị đốn. Anh kể là một mình anh leo lên tận ngọn và đốn chúng. Anh chỉ căn nhà: “Một mình tôi dựng đấy. Trước đây nó như một garage. Cả khu đất này toàn là cây. Sở dĩ tôi mua nó, vì ở đây trường học rất tốt. Tôi phải hy sinh cho con tôi. Rồi từ từ tôi đốn cây, làm nhà.”

Anh vừa hướng dẫn tôi đến từng khu đất, vừa giải thích: Đây là loại tre Mạnh Tông. Tôi đã thử trồng nhiều loại Mạnh Tông khác nhau, lần này mới thành công. Tôi phải mua hạt giống tận phía Bắc xứ Tàu. Anh biết tại sao không? Vì phía Bắc xứ Tàu thời tiết mới lạnh như vùng đông bắc của mình. Chỉ có loại tre ở vùng đó mới chịu nổi mùa đông ở đây…
Anh tự hào ở loại cây Princess. Anh kể Princess có thể sống cả ba ngàn năm…
Và đây là black bamboo. Tre đen… Đây là weeping willow, maple…
Anh không quên khoe chúng tôi về loại hoa Trà Mi. Cả một bụi hoa rực rỡ với những chiếc bông quá khổ đỏ ửng bên nhà…

Dọc theo lối đi là những thân cây mảnh mai mới nhú màu xanh của lá. Anh bảo đó là redbud. Mỹ thích lắm. Mỗi năm tôi ương cả trăm cây… Cái khó khăn là ban đầu, làm sao để nó chịu được với đất, chừng khi rễ đã bám rồi, là nó sống. Khoảng một năm sau, nó trổ lớn rất nhanh…
Anh ngắt tặng chúng tôi một nhành redbug và chỉ mánh lới cách ương cây… Phải tìm nhánh còn lá. Vì cây cần lá. Phải cắt xiên thay vì thẳng…

Có tiếng bóp còi ở phía bên hàng xóm. Anh đưa tay chào. Anh bảo, ở đây ai cũng xem tôi là thầy thuốc Nam. Tôi giúp họ mọi thứ, ngay cả chữa bệnh. Nhất là bệnh tiểu đường…
Đến đây giọng anh trở nên tha thiết:
Nhất là những bệnh nan y, thầy thuốc chê như ung thư, anh cứ giới thiệu… Tôi sẽ giúp họ. Có bệnh một tháng lành. Có bệnh hai ba tháng lành… Tôi hoàn toàn giúp miễn phí…

…..

Tôi cầm chặt tay anh. Một người VN giữa một nơi không phải là quê nhà, sống và chiến đấu, cuối cùng chiến thắng. Chiến thắng bằng cái đầu của mình và trái tim của mình.
Có phải vậy không?

Advertisements