Sáng tác của Trần Hoài Thư

Giữa đường ghé quán Mỹ


Buồn ngủ ghé bên đường quán Mỹ
Vào thu mà lá vẫn còn xanh
Nhìn lên, mây ngủ hay trời bệnh
Gọi cốc cà phê để dỗ dành

Cô hàng có đôi bờ ngực hở
Có hàng mi đậm, mắt mèo xanh
Thưa cô, chữ nghĩa tôi không đủ
Để nói thay dùm một trái tim

Tôi mang tị nạn về đây, gửi
Bỏ thời tuổi trẻ ở ba-lô
Bỏ gông bỏ ách đàng sau biển
Bỏ lại mênh mông những nấm mồ

Ngày đi có vầng trăng đưa tiễn
Một nửa bên rừng đước ẩn thân
Nửa này lẽo đẽo theo ra biển
Òa khóc cùng tôi giữa mịt mùng

Tôi mang châu thổ về gieo giống
Trồng lấy trường sơn ở khắp nhà
Lập chiếc am thờ nơi đất mới
Cho những người đã chết hôm qua

Cô hàng đừng cúi. Tôi đâm dục
Xứ này ta phải biết phòng thân
How much, nhìn lên phần vú ngực
Cà phê này có tính tà dâm?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s