DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM

Một bài thơ cũ của Phạm Công Thiện vừa tìm được

New York, tháng 11, 1965

Tôi là người lái xe ô-tô-buýt giữa thành phố New York

Mỗi ngày tôi lái ô-tô-buýt đi trên những con đường không người những con đường chim chết

Những con đường của mỗi ngày

Từ Riverside Drive đến Broadway đến đại lộ thứ Năm rồi đến Washington Square công trường nghệ sĩ tóc bay em hát

Từ Greenwitch Village tôi đi về Chinatown

Mưới lăm xu mỗi chuyến

Dù xa hay gần hay mau hay chậm

Tôi vẫn lái cuộc đời tôi trên những con đường quen thuộc không mây

Dù mùa lá rụng hay dù tiếng kèn nửa đêm có căng bườm thổi đến Honolulu nhiều gió

Xa rồi Việt nam Đà lạt và cà phê Tùng cuối năm

Anh gục đầu trong hầm cà phê Figaro Nữu Ước

Chuyến ô-tô-buýt của đời tôi vẫn chạy hoài

Trên những con đường Mỹ châu trống rỗng

Chuyến xe không về Harlem đói khổ

Bởi vì Mỹ châu trống rỗng như chuyến ô-tô-buýt chiều nay tóc bay em khóc

Tôi vẫn lái chuyến xe này đi về đêm tối

Đêm tối Nữu Ước như đêm tối nhà xác

Tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa nhà mồ Mỹ châu lạnh lẽo mưa đen

Đêm qua tôi thấy máu đỏ trong hầm xe điện IRT giữa con đường 42th hay Times Square

Tôi thấy Việt nam huy hoàng như mặt trời vẫn mọc trên máu đỏ

Trên mái xe ô-tô-buýt chiều thu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s