Sáng tác của Trần Hoài Thư / Viết dưới trời khói lửa

Những bài thơ từ trong ba lô

 

Qua đập hoàng hôn

Qua đập hoàng hôn, con nước lớn
Gò Bồi xa hút, buồn níu chân
Trời cũng sắp đi vào giấc ngủ
Lội sông lội sông về Tân Dân

 

Đứng đây nhìn thấy bên Tân Ngãi
Một đỉnh Kỳ Sơn núi chọc trời
Cuộn khói trại binh mờ Tháp Bạc
Ai gởi dùm con nhớ về xuôi

Mùa mưa, nước lớn dâng ngang ngực
Lính đội ba-lô, đỡ súng trường
Trên khúc trường giang chiều sót lại
Một mặt trời đỏ ối soi gương

Kinh Kha ngày ấy qua sông Dịch
Cả nước đưa, đồ trắng để tang
Ta cũng qua sông về đất địch
Sao hồn ta là bãi mênh mông ?

Em lên thăm anh

Em lên thăm anh mang mùa thiếu nữ
Nhà anh đây, những hố hầm phòng ngự
Không có gì ngoài một ít bài thơ
Không có gì ngoài những hoa mười giờ
Đỏ thắm cả một triền đồi heo hút
Em lên thăm anh, áo màu hoa cúc
Mà hầm anh, lâu quá, không sửa sang
Em xem kìa, lựu đạn với dao găm
Không có cả một tấm hình để thêm tươi mát
Không có bức tranh, dù là tĩnh vật
Để ấm cuộc đời trong tuổi thanh niên

Em lên thăm anh, trời như vào giêng
Căn hầm anh tự dưng bừng ánh sáng
Những thùng đạn tự lâu nay câm nín
Bỗng một lần chúng thức dậy nôn nao
Như hoa mười giờ gặp nắng xôn xao
Như hồn anh biết lần đầu hạnh phúc.

Cây đa bên cầu

Thị trấn nằm hai bờ quốc lộ
Vỉa hè loang lở đường mương con
Những quán bên đường nghèo trống gió
Những cô hàng buồn như tản cư

Bồng Sơn mùa nước dâng sông Lại
Ngày sủng loang trên những mảng dừa
Mặt trận đổ theo bìa Đệ Đức
Nghe cận kề lửa hướng Tam Quan

Bồng Sơn, mây ám toàn tin dữ
Chiều chưa buông, quận đóng năm giờ
Giặc chiếm cận sơn, người chạy loạn
Còn bên cầu, trơ trọi cây đa

Cây đa. Có mặt khi nào nhỉ
Có phải nơi này là quê hương
Có phải mỗi con người trôi dạt
Cất trong tim:  bóng mát thiên đường

Cây đa. Vươn giữa trời bi lụy
Những thổ thần hoang lạnh lư nhang
Lửa cháy Trường Lưu, đò đã chặn
Chị ra sông, ơi ới đoạn trường

Cây đa. Ngàn rễ đâm lòng đất
Như tấm lòng người với Bồng Sơn
Đa bám làng, tôi đi bám đất
Đất và làng, thương quá quê hương…

Trần Hoài Thư