sáng tác của THT / Sáng tác của Trần Hoài Thư

Bông châu thổ …

thơ THT


Khi chị về

Xa thì xa. Người cũng thật xa
Chị có về bàn chân bỏ guốc
Dòng sông đêm trăng. Thở dài não nuột
Dấu chân rồi cũng xóa. Nằm im
Chị có về trăng muời sáu trăng lên
Một giọt sương cũng lạnh mình lóng lánh

Hay giọt lệ của một thời con gái
Hay giọt vui của tuổi chớm hoa xuân
Mười sáu trăng tròn hồn chị bâng khuâng
Đêm ra tắm ngoài bến sông im vắng
Chiếc gáo dừa. Múc trăng. Trăng động
Dòng suối trăng lai láng cả bình nguyên
Ai khỏa thân lồ lộ cả trăm miền
Chị có thẹn vì trăng nhìn trên lá
Khi chị về gió len bờ khe hạ
Mơn man từng nụ thắm. Mơn man
Khi chị về em quá ngẩn ngơ
Cho em gởi theo vầng trăng kỷ niệm

Để lại từ tâm

Thì cô đơn cũng lấp đầy khoang cửa
Ba bốn giờ đêm lạnh nghe hơi sương
Để mang trong hồn một nỗi nhớ thương
Xe nghiến bánh. Không. Người phu hốt rác
Thì xa vắng, thì mênh mông xa vắng
Ly tách khô đọng lại giọt cà phê
Con chó hoang cào cửa đến mê mê
Cửa đã đóng sao nhà chừng ngập gió

Tôi thức giấc. Sàn nhà hoang. Trống ngõ
Ai hôm qua đến gõ cửa một lần
Một lần rồi, người để lại từ tâm
Sợi tóc cũng ướp theo mùi nhung nhớ

Nói gì đi, bài thơ vừa dang dở
Những nỗi buồn thật vô cớ vô duyên
Thèm vô cùng một tiếng nói Việt Nam

Thèm ai đọc cho nghe một bài Nguyễn Bính
Nói gì đi, xứ này, quá lớn
Tìm đâu ra những trái tim hồng
Giữa vô cùng không núi không sông
Một tiếng cảm thông
cũng là ấm áp

Thì cô đơn cũng lấp đầy quán sớm
Ai đến đây gió bỗng nổi mùi hương
Rồi bỏ đi, sao để lại nỗi buồn
Như chai rượu trống trơn lòng ly tách
Thì gió nổi, đâu có gì cay mắt
Lời hôm xưa, không trăn trở mà đau
Gặp một lần thì trời cũng mưa ngâu
Tội nghiệp lắm cho những người ngăn cách

Bông châu thổ

Vươn giữa trời châu thổ
Tuyệt vời những loài bông
Vươn giữa miền lụy khổ
Dịu dàng hoa từ tâm

Bông vàng, như điên điển
Bông trắng như súng đồng
Miền Tây ơi vương trạch
Đất và người bao dung

Tôi là tên lính trận
Giày vẹt khắp đồng bằng
Ngày quân dừng xóm nhỏ
Điên điển vàng rộ sân

Mẹ vo nồi gạo trắng
Em ra vườn hái bông
Nồi canh chua điên điển
Ấm chút tình non sông

Giờ tôi tù gánh củi
Qua vườn xưa nhà em
Vẫn mùa bông điên điển
Sao cả trời buồn tênh

Mẹ ngồi nhìn ra cửa
Tóc bạc mỏi mòn trông
Em đâu rồi, hở mẹ?
Gió chuyển mùa lập đông