Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM- Tản mạn về bóng tối

Nhưng bây giờ, bóng tối xưa đã không còn nữa. Đêm bây giờ không còn âu lo nữa. Những ngày tháng bây giờ bình an và trôi qua cùng với những niềm vui bất tận. Mỗi ngày là một tặng phẩm của Thượng Đế. Vậy mà, khi ngồi lại trước máy computer, tôi lại nhớ đến bóng tối của thời xưa. Nhớ đến tha thiết. Bằng chứng là blog này, những phụ blog này. Nào là Phượng trong thành nội, dành cho Huế của tôi…

Đơn vị chúng tôi chuyên hoạt động trong bóng tối.  Trong những lần di chuyển, để khỏi bị lạc nhau, chúng tôi phải di chuyển theo hàng dọc, kẻ trước người sau. Ba-lô mỗi người lính đều cột bằng sợi dây, để giữ lấy đội hình. Người trung đội trưởng phải luôn luôn ở vị trí thứ hai sau người tiền sát hay dẫn đường (thường là hồi chánh). Lý do, tôi phải xem bản đồ,  coi địa bàn, phương giác để hướng dẫn người đi đầu biết hướng phải đi. Địa bàn phương giác chỉ cho chúng tôi hướng đến mục tiêu, nhưng không thể chỉ những hố bom, hay vũng nước sâu dưới chân. Có khi chúng tôi hụt hẫng, người này kéo người kia lên giữa đồng nước ngập lụt bốn bề. Ngoài việc đột kích, đột nhập chúng tôi cùng với đại đội 22 Trinh Sát, đại đội 401 Thám kích còn phải có trách nhiệm giữ an toàn cho Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 22 BB.  Cứ hai đêm một lần – nếu không tăng phái cho các trung đoàn – chúng tôi phải xuống đồi nằm ngoài vòng đai ít nhất là từ 3 đến 5 cây số. Lúc này không có ai có thể che chở chúng tôi trừ những thành mả, những ngôi mộ và bóng tối.
Tôi đã làm một bài thơ nói lên tâm trạng của một người lính trong cõi địa ngục vô minh này:

Trong bóng tối có ai còn phân biệt?
Có ai còn biết được người hay ma?
Chúng tôi lỡ sinh trong thời oan nghiệt
Chỉ chập chùng những bóng tối tha ma

Chúng tôi phải dùng tai thay đôi mắt
Chúng tôi phải dùng mũi để nhìn trông
Thần trí cứng, đuổi theo từng tiếng động
Tim như chừng vỡ cả khối hư không

Chúng tôi sống, ngày là đêm, bóng tối
Trong hầm sâu, dưới địa đạo u minh
Hơi hụt hẫng, theo từng cơn địa chấn
Tai ù ù như bật vỡ âm thanh

Chúng tôi đợi, từng giờ như thế kỷ
Hỏa châu vàng oà vỡ cả màn đêm
Ngọn cứu rỗi, nơi này không Phật Chúa
Chỉ ánh sáng lòa, thảng thốt, mông mênh

Chúng tôi đã nghe nhiều hơn thấy
Tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng mưa rơi
Cả tiếng mớ của một người lính trẻ
Rất an bình không thao thức suy tư

Chúng tôi sợ nhưng kềm cơn sợ hãi
Bóng đêm ơi, cõi lụy của hồn âm
Ngọn gió lạ, như nổi từ  địa phủ
Ông bà ơi, xin phù hộ đàn con

Đọc lại những câu thơ của một thời, thấy lòng mình bồi hồi, mắt muốn rưng rưng. Bài thơ chỉ nói về bóng tối. Bóng tối của vũ trụ và bóng tối của cuộc sống chúng tôi. Nhưng nó không nói hết những gì mà chúng tôi đã trải qua, đã nếm, và đã chịu đựng. Thơ chỉ là một bóng lớn bao phủ nhưng thơ làm sao ve vuốt được từng tiếng mớ, tiếng chửi thề vì phải đội mưa. hay vì sa chân vào một hố bom, hố pháo. Hay cái cảnh đêm hôm chột dạ, đi cầu, tìm một chỗ để cho anh em khỏi bị ngửi cái mùi uế khí, hay cảnh người lính mắt bị bôi dầu nhị thiên đường vì tội ngủ khi canh gác… Thơ đôi khi bất lực để nói hết những gì tôi muốn gởi gắm.

Vâng, tôi làm thơ trước tiên. Tôi đến với văn chương qua bài thơ đầu tiên. Bài Chuyến phà đầu xuân.  Trên Bách Khoa. Nhưng rồi, tôi chuyển qua viết. Viết mới giải thoát, mới nói lên tất cả. Viết mới được quyền chửi thề. Mới được quyền nói xả láng, được quyền lột áo lột quần, để thấy tận da thịt của chất sống. Viết mới kể lại từng chi tiết, mới mang ánh sáng từ bóng tối. Như bóng tối của bài thơ này. Tôi viết vì không còn cách gì để chọn lựa. Bởi đời tôi lúc ấy bị bủa vây bởi bóng tối rồi.

Nhưng bây giờ, bóng tối xưa đã không còn nữa. Đêm bây giờ không còn âu lo nữa. Những ngày tháng bây giờ bình an và trôi qua cùng với những niềm vui bất tận. Mỗi ngày là một tặng phẩm của Thượng Đế. Vậy mà, khi ngồi lại trước máy computer, tôi lại nhớ đến bóng tối của thời xưa. Nhớ đến tha thiết. Bằng chứng là blog này, những phụ blog này. Nào là Phượng trong thành nội, dành cho Huế của tôi. Nào là Ban Mê Thuột những ngày tháng khó quên, dành cho một nơi mà tôi đã đến, sống và ra đi đầy những kỷ niệm. Nào là Thơ từ cõi nhiễu nhương, dành cho những người thơ mà tôi yêu mến… Họ ở ngoài vòng đai. Họ xứng đáng để được trân trọng. Cái computer của tôi là sản phẩm của kỹ thuật hiện đại, nhưng nó lại chứa đựng những gì của quá khứ, của bóng tối, của địa ngục. Để tôi còn cảm ơn Trời Đất đã cho tôi được sống sót. Để tôi còn thấy được sự mầu nhiệm của ánh sáng từ trong bóng tối ấy.

Advertisements