Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM – Bàn về Thử (2 – cập nhật)

Sáng dậy sớm. Đánh máy lại một số bài trên báo Văn số Tưởng mộ Nguyễn Đình Vượng. Có Mai Thảo, Trần Phong Giao, Duyên Anh, Nguyễn Xuân Hoàng. Nhờ Google OCR nên cũng đỡ vất vả. Thư Quán Bản Thảo số tới có chủ đề báo Văn sẽ là một số báo dư dật bài vở tài liệu, sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai muốn nghiên cứu về văn chương miền Nam. Sẽ là một số báo chẳng ai có thể làm nổi. Chẳng ai có thể thực hiện nổi. Cho 38 Phạm Ngũ Lão. Cho Nguyễn Đình Vượng, Trần Phong Giao, Nguyễn Xuân Hoàng, Mai Thảo… Cho niềm hãnh diện về một nền văn học miền Nam.

Để tạ tình miền Nam đã nuôi dưỡng ta, cho ta thở, cho ta tự do, cho ta cây viết. Cho ta tất cả.

***

Hôm qua, bàn về Thử. Thấy còn thiếu nhiều. Nào là cải cách ruộng đất. Đánh tư sản mại bản. Truy diệt văn hóa miền Nam.

Những sản phẩm “siêu việt”, mà người dân là phương tiện, công cụ được sử dụng để thử cho cái bộ óc “siêu việt” của loài người.

Chứ không phải dùng con chuột hay con thỏ để thử một loại thuốc mới.

Hay là dùng người máy để thử mức an toàn của người tài xế khi xe bị va chạm mạnh.

Cách thử thì có muôn ngàn cách. Có điều cách nào cũng mang một mục đích là bảo đảm chất lượng hầu phục vụ con người.

Nhưng cũng có cách thử thật tàn bạo, khủng khiếp. Đọc cảm thấy nổi da gà. Tóc gáy muốn dựng như đoạn sau đây tả lại cảnh một cán bộ đảng viên CS xử tử một người thiếu nữ bị nghi là Việt gian trong thời kháng chiến chống Pháp:

…Quý đi bên cạnh chàng, nó hơi e ngại thấy chàng có vẻ lầm lì yên lặng, chợt nó thấy một con vắt nhảy bám vào cổ áo Trần, nó vội lấy tay gạt xuống đất.  Trần như sực tỉnh quay nhìn bảo:  “Thiếu chút nữa thì nó chui vào cổ anh rồi,” Quý được khuyến khích bởi vẻ dịu dàng bất chợt của Trần, nó kể tiếp:

–    Anh ạ, thằng Sinh nó còn kể rằng ông Bé ở bên ty Công an vừa khoe với nó ba mũi tên tẩm thuốc độc của người thiểu số, nghe đâu loại thuốc độc ấy người thiểu số họ chế bằng một thứ nhựa cây gì, chất độc mạnh lắm, chỉ cần bắn một mũi là cọp hay voi gì cũng lăn ra ngay, ông Bé xin được ba mũi tên thích lắm mà chưa có dịp bắn được con thú gì để thử, cho nên bữa nay ông ấy lãnh phần xử Việt gian để bắn thử mũi tên tẩm độc xem có hiệu nghiệm không, em có thấy ông ấy có cái nỏ mọi lên nước màu mun đen bóng đẹp lắm, thằng Sinh nó còn bảo…

Một tiếng thét lồng lộng nổi lên xuyên ngang sự u tịch của khu rừng, đập vào thái dương của Trần và Quý, hai người cùng khựng lại, không ai bảo ai họ cùng đi nhanh về phía có tiếng thét, cùng lúc ấy tiếng kêu lại nổi lên thất thanh:

–    Cứu tôi với, trời ơi, cứu tôi với.

Tiếp theo là tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tiếng của một người con gái.  Trần vạch lá, bước vào một khoảng trống, từ hướng chàng đến, chàng có thể nhìn suốt được quang cảnh lúc đó.  Người con gái bị trói quặt vào một thân cây, chiếc áo cánh trắng bị xé toạc để lộ từ ngực suốt xuống bụng, hai mũi tên ghim sâu vào bộ ngực căng phồng trắng muốt, khoảng da nơi mũi tên cắm vào loang ra một vòng tròn xanh thẫm, những thớ thịt rung lên từng hồi cùng tiếng kêu cứu không dứt của người con gái, miệng nàng đã sủi bọt, hai mắt bị bịt kín bằng một mảnh vải đen, tóc tai rũ rượi, nàng cố vặn người vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Vút, một mũi tên thứ ba bay đến cắm phập vào ngực bên trái của nạn nhân, tiếng kêu cứu lại nổi lên nhưng lần này yếu ớt hơn, rền rĩ ai oán không dứt.  Một tiếng nói bực tức ra lệnh:

–    Làm mụ ấy im đi cho rồi.

Một người xăm xăm bước tới, kê súng lục kề thái dương nạn nhân bấm cò, tiếng nổ giòn khô khan, nạn nhân gục xuống, một cái giật nhẹ toàn thân rồi bất động, tiếng kêu tắt hẳn.

Mọi việc xảy ra như chớp nhoáng, Trần đứng sững cảm thấy gần như tê liệt.  Một người đàn ông đứng tuổi nước da mai mái, nét mặt cằn cỗi lạnh lùng, tay xách chiếc nỏ của người miền núi, tiến về phía nạn nhân theo sau là một đám đông độ mươi người, người đứng tuổi cúi xuống xác chết, bây giờ đã được mở trói đặt nằm dài trên đất, người ấy đưa tay nhổ một mũi tên trên ngực nạn nhân, một giòng máu đen ứa ra từ vết thương đen sẫm chảy dài dọc theo vết trũng giữa ngực, vòng theo đường tròn dưới vú trắng ngời như một con rắn nhỏ đang bò đi.  Trong đám đông một vài người bất giác lùi lại, người đàn ông đứng tuổi đứng thẳng người, thản nhiên nhíu mày xem xét mũi tên:

Quái lạ, tụi nó đã cam đoan với tao là thứ tên này độc lắm, chỉ một mũi là chết ngay tức khắc, vậy mà bắn luôn cả ba mũi con mụ vẫn gào thét luôn miệng, thật vô lý.  Để tao mang vào hỏi lại mấy thằng thiểu số này mới được.  Tao phải đổi cho chúng nó cả gùi gạo và muối nữa chứ phải ít đâu.

(trích Cõi Đá Vàng truyện dài của Nguyễn thị Thanh Sâm, Thư Ấn Quán tái bản 2012)

Advertisements