TẢN MẠN

Lại thử (4)

Những tuần gần đây, tôi chỉ quanh quẩn với “thử”, “test”…
Chẳng những qua tản mạn bằng chữ nghĩa, mà qua những thực nghiệm khá tốn công, tốn sức.

Ví dụ cái chuyện làm sao cho bìa khỏi cong khi ép phim láng (How to stop the book cover from curling after laminating it)…

Biết rằng từ trước đến nay, chưa có ai giải quyết được cái vấn nạn này. Trừ chế ra một loại phim khác gọi là lay-flat, hay một loại ni-lông (nylon phim). Cách dễ nhất, nhưng cũng mất công nhiều nhất là dùng cold laminating phim.

Tôi đã thử cả ba. Và tạm bằng lòng về phương pháp.

Nhưng chúng là những phương pháp của kẻ khác, nhà chế tạo khác. Chúng không phải từ bản thân tôi, từ trí não của tôi, từ chính sáng kiến của tôi.

Tôi thích thách đố.

Tôi thích suy nghĩ.

Tôi muốn chứng tỏ:

Con người là cây sậy, nhưng cây sậy có suy nghĩ.

Tôi đã tìm ra lời giải.

Nhúng nước cái bìa đã ép phim. Phía mặt phim không bị thấm nước chỉ có mặt trong là thấm nước. Cho bìa chạy qua máy ép phim (hot laminator) ở nhiệt độ 130 độ C. Sức nóng làm nuớc rút đi, giấy khô lại, và dĩ nhiên cũng lôi theo cả cái bìa mặt trong.

Vậy là bìa hết cong !!!

Sáng kiến của tôi đấy. Bảo đảm chẳng có ai nghĩ ra. Thách đấy.

****

Những bìa bị vất vào sọt rác, những phim bị hư hại, tốn tiền một cách lãng phí khi cái bìa chạy qua máy laminator, những trục quay, dưới sức nóng khủng khiếp… chỉ vì tôi muốn thỏa mãn cái tự ái vặt của tôi, hay cái “hobby” của tôi.
Nhưng ít ra, chúng là những vật vô tri, vô tội vạ. Còn có những nơi trên quả đất này, con người lại bị dùng để thay cái bìa giấy để mà thử.  Hết súng đạn được du nhập từ  Mỹ, Tàu, Nga, Tiệp Khắc, rồi đến những hỏa ngục trong các trại tù cùng khắp… Thân phận con người được những cái trục quay ghê rợn quay và ép và nghiến chẳng khác cái bìa sách mà tôi đang thử.

Chỉ khác là một đàng, việc thử  làm tăng thêm vẻ đẹp của cuốn sách. Còn một đàng thì  con người bị hộc máu, ho lao, điên khùng, mất trí… Cả một nước hoảng hồn thất kinh, ào ra biển để mà tự sát.

Cũng bởi vì, người ta cứ nghe mà không chịu thấy, cứ tưởng tượng mà không chịu thử.

Đến khi biết rồi, thì đã quá muộn.

Có phải vậy không ?