Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4 AM – Nên bỏ thì vừa

Lá thư của người chủ nhiệm tạp chí Hồn Việt ở CA đã làm tôi nghĩ đến một cuộc đầu hàng. Anh giải thích tại sao tạp chí lại đình bản, tại sao số báo tháng 6 là số báo cuối cùng, về món nợ khủng khiếp lên đến hàng trăm ngàn đô la mà tòa soạn phải gánh chịu sau 37 năm không ngoài mục đích là duy trì một tờ báo, nói xa hơn là duy trì tiếng mẹ… 37 năm làm viên gạch lót đường, giờ gạch kia cũng đã biến thành cát bụi…

Tôi chưa bao giờ gâp một người yêu mến chữ nghĩa như anh. Mỗi lần qua Cali, chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau, có khi gặp tại một quán bên đường, có khi cùng ngồi chung bàn trong một bữa cơm bằng hữu… Khi ấy tôi nghĩ HV sẽ không bao giờ chết. Anh được anh em văn nghệ sĩ thương mến. Báo lại được quảng cáo. Nếu tờ báo chết trước, là tạp chí Thư Quán Bản Thảo này. Không bán, không quảng cáo, chỉ tặng… Mỗi số lại trên 200 trang, đóng bằng keo chứ không phải đóng bằng kim như HV…

Tạp chí TQBT

Vậy mà giờ đây, sự thật là trái ngược. TQBT vẫn tiếp tục. Trong khi HV đã nằm xuống, bỏ cuộc…

Không, không trái ngược đâu. Trước sau gì TQBT cũng phải theo số phận của HV mà ra đi. Làm sao một ông già thất thập lại còn sức để in, ấn, đóng, cắt, bỏ báo vào bì thư, dán tem, mang ra bưu điện. Làm sao mà mỗi hai tháng, phải mua những thùng giấy nặng trĩu, mang về nhà để in… Làm sao mà ngồi layout từng trang, hay đọc từng trang bản thảo. Và nhất là làm sao để bạn bè, thân hữu, độc giả vui, vừa lòng, để mình nhận được cái phần thưởng tinh thần để bù lại công sức quá sức to lớn phải đổ ra?

* Vâng, trước sau gì cũng phải đến một ngày… Giờ đây thì còn hơi còn lực, còn biết rằng, ngoài ta, còn có tình thân để mà nương tựa, còn có sự san sẻ kiến thức để mà học hỏi… và còn cái cõi ảo này để buổi sớm 4AM – gõ những giòng chữ  này. Cho ta. Cho bạn. Cho người mình nhớ ơn. Hay cho kẻ thù địch của mình. Đó thằng lính ngụy thám báo THT đó, bây giờ nó như thế đó.

Đó là lý do tại sao tôi lại post bài How to reset belt tranfer on Oki C5300n bằng tiếng Anh. Ít ra, nó là một bài post có ích lợi thiết thật nhất so với tất cả những bài văn chương chữ nghĩa của tôi đã post từ trước đến nay.

Bởi vì chính tôi đã trải qua cái kinh nghiệm đó.

Đó chính là  mục đích của Blog này.

Có phải vậy không?

Advertisements