TẢN MẠN / Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM: Gởi chữ…

Tản mạn

1.

Bạn,

Bạn và hai người nữa ở trong  nước @ cho biết không thể vào địa chỉ mới tranhoaithux.wordpress.com  Tường lửa đã vây hảm quá nhanh. Chỉ một buổi ra quân mà trận đồ đã bủa xuống cái blog vẫn còn chưa ráo mực.

Cái vụ này đã trở thành lỗi thời. Võ quít dày thì có móng tay nhọn. Cách bạn dùng để vượt tường lửa nếu không thành công, thì thử cách khác. Chẳng lẽ trên Internet, trí tuệ của lẽ phải, của niềm khao khát tự do, và sự thật lại bị bó tay hay sao.

Bạn đề nghị tôi dùng một domain khác cho dễ nhớ. Ví dụ xyz.com. Cám ơn bạn đã có lòng. Nhưng mà.thay đổi để làm gì chứ. Để nhiều người biết mà ghé thăm chăng. Tôi không màng. Cái blog này là của tôi, do tôi làm chủ, trước hết nó phục vụ cho tôi. Cho 4AM tôi cần phải trang trải nỗi lòng, cho bài thơ tôi chợt tìm ra một ý, cho nỗi buồn tôi thắp lên, và niềm vui được gióng chuông. Tôi sẽ khóa comment, không cần lời khen hay lời chê.

Như tạp chí với 4 chữ là Thư Quán Bản Thảo. Đầu tiên người ta dạy tôi bài học chữ nghĩa. Tại sao lại  lấy hai chử Bản Thảo? Làm báo giấy, lại chủ trương văn học, muốn đến với đám đông cần phải tìm những từ thật kêu. Trái lại ở đây, ngươi lại xử dụng hai tiếng chẳng giống ai.

Ừ, thì không giống ai. Nhưng tôi thích, tôi bỏ công sức ra  ai có quyền cấm tôi ?

2.

Tôi xin phép thay từ “gió” bằng từ”chữ” trong một tựa đè bài nhạc của Đoàn Chuẩn và Từ Linh: “Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay”. Thời đại này, chữ mới nói lên được tất cả nỗi lòng. Đôi khi miệng lưỡi cũng trở nên bất lực khi bạn muốn tỏ tình với người yêu. Xung phong ta hét tung buồng phổi. Sao lại cả đời ta nín câm ?

Cuối cùng, ta chỉ biết bám và nuơng tựa vào chữ. Dù là chữ Tàu, chữ Tây, chữ Phạn, hay chữ Việt, hay là chữ điện toán…. Dù những cấu trúc khác nhau, qui tắc khác nhau, văn phạm khác nhau, nhưng trên hết, chữ mang một mẫu số chung của nhân loại:
phương tiện diễn đạt ý nghĩ của con người khi miệng lưỡi không thể xữ dụng được.

Như hôm nay tôi đang gõ trên màn ảnh này những con chữ, và gởi chữ cho mây ngàn bay.

Bạn thấy đó. Nghệ thuật không phải ở bức tranh, tấm hình. Nghệ thuật còn ở con chữ. Tại sao bạn lại thích dùng loại chữ  italic thay vì chữ bold khi bạn post một bài thơ. Tại sao bạn lại thich loại chữ Roman Time thay vì Arial ?  Cái bóng chữ huyền nhiệm thật. Nó, dưới kỹ thuật điêu luyện của tay phù thủy, trở nên mầu nhiệm, và có khi chuyên chở cả tấn nổ. Nó khiến tuổi trẻ lao về phía trước, để bây giờ mới thấy mình bị lừa gạt…

Đau lắm.

 

Có phải không bạn ?