TẢN MẠN

Viết lúc 4AM : thơ từ trong chiến tranh

tranh Đinh Cường

1. Ngày 12 tháng 11 là ngày lễ  Veteran của Hoa Kỳ. Công sở, bưu điện, nhà băng, trường học đều đóng cửa. Có nghĩa là dân tộc này tri ân công ơn những người cựu chiến binh đã dành cho đất nước này. Còn tôi, người cựu chiến binh miền Nam, tôi chẳng có lễ, diễn hành, công sở nghỉ, hay được dịp mang lại bộ đồng phục cũ. Bởi vì miền Nam mất, và bởi vì tôi trong một hàng ngũ thua trận. Nhưng mà, tôi sẽ vui và bắt tay anh, người bạn Mỹ  chưa bao giờ quen biết, khi anh nhắc đến sư đoàn 1 Kỵ Binh Không vận Hoa Kỳ ở An Khê. Tôi kể với anh là đơn vị tôi từng hành quân chung với Sư Đoàn 1 Kỵ Binh, và nhắc đến những kỷ niệm ở An Khê, Mang Giang, Pleiku, KonTum… Nhắc đến những ngày khói lửa cũ. Lầm than, gian khổ và máu và nước mắt.

Thì ra, trong cõi khổ, con người dễ dàng thông cảm nhau.  Xin được chia vui cùng anh trong ngày Veteran.

2. Ba bài thơ sau đây  được trích từ tập thơ Ô Cửa. Đọc lại thấy bồi hồi. Thơ từ trong chiến tranh.

Em, người em gái bên bờ sông Đại Ngãi. Cứ mỗi lần mùa trăng trở lại, là mỗi lần tôi nhớ em. Nhớ lại con đường trăng.

 

Con đường trăng

 

 

Tháng giêng qua làng em
Dừng quân bên hiên nhà nhỏ
Trăng lung linh trên tàn vú sữa
Xôn xao gió gọi thì thầm
Em nhìn lên bầu trời vô tận mênh mông
Tôi kể em nghe về chùm Hạc Trắng
Tháng giêng bầu trời đầy sao lấp lánh
Con hạc bay về thăm lại quê hương
Em thấy gì không, đuôi nó dị thường
Vì sao sáng giữa hằng hà tinh tú
Vì sao sáng đang cùng nhau nhảy múa
Như cả bầu trời mở hội hoa đăng
Em nhìn lên, đôi mắt long lanh
Tôi bắt gặp thêm hai vì sao yêu dấu
Em mười lăm, hết giêng mười sáu
Tôi hứatrăng tròn trở lại thăm em

Bây giờ tôi bỏ làng cũ lưu vong
Bỏ những đêm qua vườn xưa hương cau hương bưởi
Bỏ ngọn gió thì thầm trên tàn vú sữa
Bỏ con hạc trời trở lại hằng năm
May mà tôi còn có hai vì sao xa xăm…

Tái sinh
Rồi cũng như những người sống sót
sau cuộc chiến tranh dài
Tôi phải mở đại tiệc ăn mừng
Cám ơn đất trời
Cám ơn những người xung quanh, đàng trước, đàng sau
đã hứng đạn thay tôi
Cám ơn tên địch đã bắn không trúng tim tôi
Cám ơn những quả đạn pháo đã không rót trúng vào hầm tôi
Cám ơn cây kính 7 độ đã không rời
theo tôi
không bể khi tôi nhảy diều hâu
Không mất khi tôi mò mẩm hụt hẩng
trong hố hầm địa đạo trong đêm tối sấm sét loạn cuồng

Cám ơn người trung đội phó gốc Nùng, gốc Thượng đã dạy tôi về những kinh nghiệm chiến trường
và cám ơn, cám ơn những hạt cát thốn đau khi tôi vượt sông
để tôi hiểu thế nào là gian khổ của người lính bộ

Tôi đã sống sót. Phải thắp đèn thắp
hương, phải đập đầu đập trán để cảm tạ cuộc đời, để con tim còn tiếp tục đập, để đôi mắt còn nhìn được lịch sử sau cuộc chiến tranh dài.

Xin được ngợi dâng cuộc đời bởi vì

chúng tôi đã từng biết đời là mong manh. Không những sinh lão bệnh tử thông thường mà còn thêm tiếng nổ. Tiếng nổ kỳ lạ nổi lên khô cứng, và sau đó là người nằm xuống để anh không chết đâu anh.

Tôi đã sống sót. A ha. Sống sót để giật mình khi ký ức cứ đóng mãi cuốn
phim chiếc lựu đạn lăn trên nền, dưới chân, và nằm yên không nổ.

Sống sót để đôi khi ôm vợ hôn lên vầng trán, không dám thú thật về những phút giây rồ dại ngông cuồng, muốn trở thành người hùng.

Tôi nói với lòng, tôi là kẻ may nhất trong số những kẻ may trên quả đất này. Tôi phải mở đại tiệc để ăn mừng.
Để tôi được tái sinh. Amen.

Cho những người không bao giờ thấy hòa bình
Thì đi về, sẽ không nói năng
Nhưng hàm răng phải cắn bầm bật máu
Những thằng sống chưa vui mừng thoát chết
Nhưng nỗi buồn, những thằng chết, để đây
Đây chiếc poncho, thả xuống cho mày
Mày nằm ngủ, sao lại ngồi như đá
Mày nằm ngủ, không còn gì để nói
Mà nói gì, trời hỡi, tao không nghe
Chỉ tiếng cười đắc ý của sa tăng
Chỉ có một mặt trời chói lòa nham thạch
Nhận diện ai đây, ai cũng cháy đen mày mặt
Ai Thượng ai Kinh ai địch ai ta
Khi không tìm ngọn đồi trọc khô
Làm bãi chiến trường, giết nhau hê hả…

Advertisements