Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4AM: Múa giáng sinh tôi trở lại Núi Trầu

Hôm nay ngày Giáng sinh. Tự nhiên nhớ đến những câu thơ: Mùa Giáng sinh tôi trở lại Núi Trầu. Bè tràm qua sống ….

Phải, Núi Trầu, Kinh Nhà Chung, Trà Tiên những địa danh không bao giờ quên trong đời. Ôi những địa danh mà mồ hôi lao khổ mà kiếp trâu ngựa tội tù đã ghi khắc. Sông Trà Tiên không rộng, nhưng vào mùa Noel, nước lạnh lắm, gió ù ù, mỗi người tù phải bè từng bè cũi, tràm qua bờ bên kia. Chiều sậm. Mặt trời in ráng đỏ, và ngọn đồi mà người dân gọi là đồi Núi Sọ, chiếc thập tự giá nổi bật trên nền trời hoàng hôn….

Từng bè tràm tiếp tục qua sống. Từng con thú người, cái đầu ngoi ngóp giữa giòng sông, và một trời ửng đỏ. Tôi nghĩ gì, khi tôi là một nhà văn. Tôi trách Chúa. Tôi không tin CHúa hiện hữu. Bởi chiếc thập tự kia vô tâm nhìn một loài người bi lụy, hận thù, quay mặt khi ma quỉ hòanh hành…

Nhưng đêm hôm đó, đêm Noel tại Kinh Nhà Chung, bọn tôi được tiếp trợ bí mật bởi một nử  tu ở sau bờ thành bao phủ ngôi nhà Chung ấy. Nàng mang một thau đồ ăn, và hối hả nói: Mẹ sai tôi mang đồ ăn ra mời anh em… Rồi nàng vụt biến đi như một làn gió, một hình bóng của một bà tiên trong chuyện cổ tích.

Phải. Tôi biết rồi. Tôi đã hiều thế nào là ý nghĩa của chiếc thập tự, và ý nghĩa của một sự Ra Đời.

Mùa Giáng sinh tôi trở lại Núi Trầu
Bè tràm qua kênh lên đồi Núi Sọ
Chiếc thập tự in giữa nền ráng đỏ
Tôi vác bè tràm trả nợ  miền Nam

Trở lại Núi Trầu vào đêm Giáng sinh
Chúng tôi cùng nhau quay quần bên bếp lửa
Đón Noel, chén trà nhãn lồng chia xẻ
Người bạn rưng rưng hát nhạc Dâng Mừng
Ai lấy chiếc thìa gõ nhịp. Đêm Đông…

 

Advertisements