YEN

Theo em…

Jan-10-2013

Theo em… Hai tiếng của một thời si dại. Hai chữ nói lên một khởi đầu của tình yêu đôi lứa… Theo em, bỏ núi về châu thổ/Bỏ mán về kinh làm rễ xa... Đó là thời hạnh phúc, bởi vì mình gặp được người mình yêu, và người ấy trở thành bạn đường…

TRưa nay tôi cũng theo em… nhưng theo em sau chiếc xe lăn do người physical therapist đẩy. mang xuống lầu một, để bắt đầu một bài học về đi, đứng, về chân tay co giản, đưa lên đưa xuống. Tôi ngồi bên, gắng ghi vào trí não những bài học, để trong tương lai, có thể thay cô…

Tội nghiệp cho Y., và cũng tội nghiệp cho cô therapist người Mỹ tóc bạch kim. Cô mệt lắm. Bởi cứ chống đở cả cái thân người bệnh như ngã, dựa vào cô. Má cô đỏ hồng. Cô đếm one two three…bắt Y. phải làm theo lời chỉ dạy…

Hôm nay Y. ăn cảm thấy ngon. Một nửa chén cháo, với chà bông. Xin cảm tạ anh bạn ở Nam Ca li với gói chà bông được gởi overnight từ miền Tây sang miền Đông. Anh hỏi tôi có con cái săn sóc Y. không? Xin trả lời chỉ một mình tôi. Tôi đã bắt đầu làm những job mà từ trước đến nay chưa bào giờ rờ đến. Giặt quần áo cho vợ. Nấu cháo. Rữa chén bát. Tưới cả một vườn cây nhỏ mà Y. rất nưng niu…
Rồi in ấn. Rồi dán label địa chỉ – cái công việc mà Y. đảm trách khi báo phát hành gởi đi. Tôi cần công việc bận rộn để quên, nhớ chỉ buồn, chỉ ôm mặt, chỉ rưng nước mắt… NHớ không có ích lợi gì hết…

Hôm nay mang các lá thư đọc cho Y. nghe. Từ những người bạn xa, nghe tin Y. bị bạo bệnh.

Theo em…