YEN

Theo em (23)

Hôm qua, lái xe qua tận Philadelphia để lấy mấy bộ áo quần cho Y, để Y. mang trong lúc làm therapy. Trước khi đi, Y. bảo nhớ ghé tiệm ăn phở để có sức, cũng nhớ hớt tóc để ăn Tết…

Phải mất hai tiếng đồng hồ, vừa lái vừa ngáp. Ngày Y. chưa bị khổ nạn đóng đinh, Y. vẫn thường giúp ta lái xe.  Giờ đây, cứ ngáp dài dài, mắt cay xè… Xa lộ lại đóng lề đường tìm một chỗ dừng xe quả thật vạn nan. Thôi thì đành vừa ngáp vừa đạp ga. Hay tìm cách vổ vào mặt, nhéo tai, nhéo da thịt cho đau điếng tê bầm… Buồn ngủ gì mà buồn ngủ khiếp đảm. Thời gian qua, những đêm thiếu ngủ, giờ như dồn lại để đòi nợ chăng. Bởi vậy mới nhớ đến Y. Bao nhiêu lần theo ta, hết xuống Virginia, hết lên tận Ithaca cornell, rồi Yale, rồi những lần đi rảo mua giấy, mực, máy móc bán rẽ… Rồi thăm con thăm cháu. Khi ta bảo đêm qua ngủ không được, Y nói để em lái, anh ngủ. Chẳng những lái, mà còn đọc thơ Quang Dũng, Nguyễn Bính hay hát nhạc tiền chiến để ru ta như người mẹ ru con à ơi…

Còn lại hai vợ chồng già. Xa lộ
Đi về, buồn ngủ, đường lại xa
Vợ tiếp chồng
lái cho chồng ngủ
Gió lộng ngoài
gió lộng u u

Mắt ta vẫn ráo, sao không ngủ
Xe vẫn lao vào chốn tối đen
Trong cõi vô cùng yên lặng, bỗng
Em cất lời, bài hát quê hương
Xe vẫn lăn đều không than thở
Lời ca vẫn tiếp tục lênh đênh

Đêm vẫn đêm dài đêm không ngủ
Người vẫn đi về cùng cõi mông mênh

(THT)

Cám ơn người nữ.  Giờ mới thấy là cần một người bạn đồng hành. Lái giữa giòng xe cộ vào giờ cao điểm, sao mà lại buồn… Mặc xe sau hối. Mặc đèn pha cảnh cáo. Cứ  cho nỗi buồn theo vòng lăn của bánh…  Những vòng lăn hôm nay thì cũng như những vòng lăn hôm xưa. Khi những bánh không phải do từ  một hệ thống động cơ làm chuyển dịch, nhưng là do cuộc đời phù du, mà ta như con ốc. Ngày xưa. thường thường xe chở ta đi là lúc trời tối đen mờ mịt. Những xe mười bánh, mở đèn mắt mèo, như ma quái, âm thầm chuyển nhóm người đi đột nhập mật khu… Sao mà lúc ấy, không buồn không vui, không sợ, không lo… Bây giờ thì khác. Đường thênh thang, xe cộ dập dìu, phố xá sầm uất, những biển quảng cáo san sát mời gọi. Vậy mà cô đơn đến rưng nước mắt. Phải rồi, cuối cùng, ta chỉ còn lại chiếc xe và một chỗ ngồi trống trải. Bạn bè đồng đội đã bỏ ta đi. Giờ đến Y. nữa.

Cô thợ hớt tóc đề nghị chú nên nhuộm tóc cho trẻ để ăn Tết. Ừ. Cô muốn làm gì thì làm. Tôi giao cái đầu tóc cả mười mấy năm chưa bao giờ đến tiệm, cho cô. Tóc tôi bạc trắng, nhưng mà còn sống là còn hy vọng. Cứ nhuộm đen cho đời được điểm trang đôi chút mà.

Ngồi chờ thuốc nhuộm khô khá lâu, nóng ruột. Nói với cô thợ. Nhà tôi ở xa, phải mất hai tiếng lái xe. Cô thợ tốt bụng, bỏ khách, làm cho tôi.

Ra về đúng giờ tan sở. Xe nhích từng chút. Vậy mà tánh ta vẫn không chừa. Ghé vào casino thử thời vận. Vừa kéo máy vừa nhìn đồng hồ. Thọat đầu thua nặng. Đổi máy. Thắng lại. Đủ vốn. Thở phào. Và chạy ra parking, mở máy nhấn ga… Dấu Y. chuyện này. Nhưng nếu Y. biết thì cũng chẳng sao. Gắng nghe lời giảnng về mấy điều răn, điều cấm, trong đó có việc đánh bạc…Sau đó, là hết. Y. vẫn biết ta là một tên du thủ, ăn chơi liều mạng  từ lâu.

Về phòng Y., lăng xăng như một anh chồng chiều chuộng vợ số một, nào bộ áo quần tôi lấy, cô thợ may gởi lời hỏi thăm và chúc mau lành bệnh, này là đồ ăn tôi mua ở tiệm N.S, bà ăn thử coi. Gớm, ra về đúng giờ  bãi việc, đường bị accident… Y. nhìn tôi nói , tội ôngi ghê. Tôi biết mà…

Rồi từ giã Y. trở lại nhà. Mệt. Nằm thiếp trên sô pha. Chẳng buồn nghe điện thoại.

Sáng sớm dậy, đầu cảm thấy nhẹ vì tóc mới cắt. Lòng thấy rất bình an. Trước hết thử đôi chân mình có bị Gout hành không. Sau đó pha cà phê, tự thưởng cho mình một niềm hạnh phúc.

Và ngồi vào máy. Có một vào ý nghĩ how to redesign various pages scanned, using Acrobat and A-PDF editor. Hôm nay phải dành layout lại cả cuốn Mối tình màu hoa đào (MTMHĐ)  của Nguyễn Mạnh Côn. Làm cách gì để tạo một trang hai cột đồng nhất, identical columns không phải bằng WORD mà bằng printer với một tờ hai trang (2 per sheet).  Làm cách gì để làm tăng cái size chữ lên khi in ra trên giấy mà sampe -1không cần WORD khi cái file này thuộc dạng acrobat… Muốn gạt WORD ra ngoài, vì WORD chẳng giúp gì khi cái file gồm 256 trang được chụp scanned từ máy scan.

Cuối cùng, cũng xong. In thử. Tạm bằng lòng. Xem như tủ sách Di Sản Văn Chương Miền Nam có thêm một tác phẩm giá trị nữa.

Advertisements