YEN

Theo em (25)

Có lẽ trong bất cứ một đời người, chúng ta đều trải qua một hai hay nhiều ân điển mà ta  không thể cắt nghĩa hay giải thích được. Đó là phép lạ. Có phải vậy không?

Đối với một kẻ nguyên là một trung đội trưởng thám kích  trong vòng gần 4 năm, thì tôi càng tin vào những điều huyền nhiệm ấy. Hãy tưởng tượng núm vú trái tôi, chỗ trái tim, đã bị một viên đạn xẻo đi một miếng để lại một vết sẹo láng bóng trên lồng ngực. Chỉ một ly, và một ly thôi là tôi đâu còn ngồi ở đất Mỹ này để viết lên những hàng chữ này. Hãy tưởng tượng, 6 sĩ quan có mặt buổi ra quân, thì 4 sĩ quan tử thương, còn lại tôi và đại đội trưởng. Hãy tưởng tượng, khi tôi nằm trong trại tù Chi Lăng, bị kiết lỵ, mỗi ngày đi cả hai chục lần, thoi thóp, chờ chết, vậy mà vẫn còn sống. Hãy tưởng tượng chiếc ghe nhỏ chở cả 60,70 người, nước tràn đầy khoang, giữa biển đen dù là ban ngày, vậy mà còn sống sót. Hãy tưởng tượng tôi ra trường đại học, đi phỏng vấn AT&T, trể cả nửa tiếng đồng hồ, bắt mấy người phỏng vấn phải chờ đợi, vậy mà tôi lại được nhận… Và gần nhất, chỉ khoảng nửa tháng, hãy tưởng tựong cái máy cắt cả tấn có lẽ, lăn ào trên người tôi. Tôi lăn trước, máy lăn sau, như trái banh từ trên bực tam cấp  cao nhất xuống bực thấp nhất, ngỡ là không còn cái chân để mà có thể theo em… Hãy tưởng tượng, nhiều lắm, nhiều lắm. Một khúc cây, một bụi cỏ, một bụi chuối, một mương rạch, một bờ ao, một vĩa hè… Tôi mang cả tấm thân mà VN đã nuôi mà chẳng dưỡng. Dưỡng gì, khi đồng lọai tìm cách giết tôi và ngược lại, khi nhìn lại, thanh xuân chẳng có mà nỗi buồn già trước tuổi đã mọc đầy trên râu trên tóc…

Giờ này Y. chắc ngủ trong nursing home. Tội nghiệp, chưa phải lúc để vào đấy, mà lại vào. Để chạm vào một ngôi nhà mồ với những quan tài sống, hay chưa đậy nắp.  Những gương mặt gục xuống, mắt nhắm nghiền. Những con mắt vô sinh thất thần. Những chiếc xe lăn, chậm chạp, được đẩy bởi người giúp việc. Bà lão 88 tuổi cùng phòng với Y. thì cứ ngủ miên man, như một cơn đồng thiếp. Tôi bỗng nghĩ đến một ngày rồi tôi cũng sẽ như họ. Tự nhiên tôi ứa nước mắt.

Đêm mất ngủ, vậy mà chữ lại không ngủ.  Đêm cô đơn mà chữ chẳng bao giờ cô đơn.

*

Hãy liệng ngàn pho sách
Hãy dẹp những triết nhân
Sống chết nghĩa gì không
Chỉ nỗi buồn muốn khóc…

Những câu thơ của tôi khi tôi dọn một chỗ cho Y. phòng lúc Y. về lại nhà.  Sách vở đâu cần thiết nữa. Triết nhân cũng vậy. Các ngài  chẳng có thể giúp Y. đứng và đi như người bình thường.  Cứ khuyên. Cứ nhủ. Cứ cầu. Cứ xin.Con người  là cây sậy nhưng là cây sậy có suy nghĩ. Tôi muốn nói thêm. Hắn là cây sậy, nhưng là cây sậy bất lực. Bất lực chính là do  từ  sự  suy nghĩ của hắn.