YEN

Theo em (28)

Ngày hôm nay, tôi  biết tôi quá chừng vị kỷ. Tại sao tôi không niềm nở chấp nhận lời chúc và lịch sự  chúc lại như một thông lệ của ba ngày Tết. Nhưng tôi không thể dối với lòng mình. Than thở thì chẳng có ich gì. Thôi thì chi bằng ngậm cả một khối cay khối đắng.

Y. bảo không gặp mồ thì lại gặp mả. Đêm qua Y. ngủ không được. Bà lão roommate mới, 87 tuổi, rất hiền, ngậm miệng suốt buổi, nhưng ban đêm thì ho cả đêm và lại thêm ngáy khủng khiếp…

Lòng tôi đứt đoạn. Xương thì cứng. Thịt thì mềm. Thịt xương đều tạo nên một con người, mhưng mang khác nhau   số phận. Kẻ cười vui. Kẻ đau khổ tê bầm. Người muốn suốt 365 ngày là 365 ngày hạnh phúc, kẻ muốn chỉ một vài ngày thì không được. Than ôi ?

Xin đừng dạy tôi phải thế này thế nọ. Con đường tuyết phủ  dẫn tôi về một nơi quen, rất quen, quen dù chỉ chừng nửa tháng, quen hơn cả mái nhà mà tôi ngụ mấy mươi năm. Mấy mươi năm, tôi nào biết vui buồn là gì. Đau khổ và hạnh phúc là gì. Lo âu và mừng rỡ là gì. Mấy mươi năm, tôi nằm trên chiếc giường, nệm thì quá êm, mền thì quá ấm… Bên cạnh là chiếc máy nhã nhạc ru tôi vào giấc ngủ. Cuối giường là chiếc TV… Mấy mươi năm,  tôi nào biết được một ngày, chiếc giường quen thuộc được thế bằng chiếc giường sắt có nút điện up and down, tấm plastic đặt dưới lưng, để phòng khi đái ỉa…

Tôi nói với lòng là hãy can đảm. Can đảm lên hở thằng thám kích 405. Hở thằng hỏi ông thượng sĩ Nùng xin rượu/Cô lai chinh chiến kỷ nhân hồi… Vậy mà lòng sao lại lạnh. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, rơi hoài. Trắng cả đường. Trắng cả sân. Trắng cả mái nhà. Và trắng cả lòng tôi…