YEN

Theo em (29)

Hôm nay  là 29 Tết. Theo em cũng là bài thứ 29. Thức giấc lúc 1 AM. Mở cửa nhìn ra ngoài. Tuyết ngập trắng mông mênh. Tuyết trên xe, trên mái nhà, trên lối đi. Nhìn màu tuyết thấy có vẽ thơ mộng, nhưng sự thật là khác. Với độ lạnh như thế này, tuyết sẽ đông cứng, sẽ trở thành một biển nước đá đầy đe dọa và bất trắc. Và ngày mai, thế nào tin tức trên TV sẽ nhắc nhiều  đến những tai nạn lưu thông…

Check E mail. Có lá thư an ủi và chia sẻ của nhà thơ  Đỗ Nghê, tức Đỗ Hồng Ngọc ở VN. Ấm lòng lắm bạn ạ. Bạn nhắc đến chuyện bạn chở mình trên chiếc vespa cà tàng đến tòa sọan Bách KHoa để gặp Y. Bạn cũng nhắc đến bài thơ bạn viết về mối tình của mìnhvà Y. Cám ơn. Bạn quên. Sau 1975, Y. chở thằng con của mình lúc ấy khoảng 4 tuổi đàng sau xe đạp. Nó vô ý để chân vào chân căm khiến chân bị thương tích. Y. hoảng hồn chở con đến bệnh viện nhi đồng, lúc đó bạn làm trưởng phòng Cấp cứu. Y. đòi gặp bs Đỗ Hồng Ngọc. Và bạn ra. Bạn ra vì mình, vì một thằng bạn cũ. Bạn hỏi thăm mình. Y. dấu không cho bạn hay là mình đã đào thóat.
Viết lên đây những giòng này, xin được cảm tạ bạn đã vì mình mà chăm sóc tận tình cháu Thoại để nó bây giờ như bạn. Nó cũng làm thơ như bác Đỗ Nghê. Y. vẫn thường hay nhắc  đến chuyện này. Có một câu hỏi mà Y. luôn luôn thắc mắc là tại sao một ông bác sĩ hiền lành và sống mực thước như bạn lại có một thằng bạn thân thiết giang hồ tứ chiến là THT ? Y. không biết bọn mình còn chơi thân với nhau lúc ở Nha Trang, nhà anh Huy Hoàng. Làm sao Y. biết có lần hai đứa ngồi ở quán cà phê sát bờ biển.  Hôm đó sóng thật to, đến tận chân người! Bọn mình nói toàn chuyện văn chương.  Còn nữa. Còn những lần mình coi  căn nhà ở hẻm Phan Đình Phùng của bạn là chỗ tạm dừng chân khi từ vùng núi về SG lang thang với bạn hữu. Và không có đêm nào hai đứa đều ra cái quán bánh cuốn gần nhà.  Những chiếc đòn thấp, ánh đèn mờ, và bếp lửa hồng  của nồi bánh cuốn… . Lửa thỉnh thỏang theo gió tạt, ngời sáng lên. Tiếng reo lách tách của lửa của than hồng. Chúng ngời lên hôm qua, và bây giờ. Chúng làm ấm lòng mình giữa một nơi Xa Xứ…

Vâng. Câu trả lời thì quá dễ. Đó là nhờ văn chương. Đó là nhờ cái lò BK mà THT và ĐN xuất thân có  mặt. Có phải vậy không?

Bạn khuyên chừng nào Y. có thể tự  vệ sinh một mình  nên đưa Y. về nhà để tự tập luyện. Vâng, đó là điều mình rất mong. Nhưng Y. vẫn chưa có thể tự một mình, phải nhờ người phụ. Mặc dù cái chân bị nạn đã thấy nhúc nhích được, nhưng đứng thì rất khó khăn.

Mình đã có cuốn Nghĩ từ Trái Tim do bạn tặng. Mình đã đọc, nhưng đọc để mà đọc. Bây giờ mình mới hiểu là để có cuốn sách này, bạn đã  trải qua bao nhiêu cay đắng, trầm luân, tuyệt vọng. Để cuối cùng là chiến thắng. Không phải chiến thắng nhờ thuốc men hay những phương tiện y khoa hiện đại mà là nhờ vào niềm tin, về nghị lực qua con đường Thiền và Phật giáo.

Dù bạn không bao giờ nhắc nhưng mình biết cái khổ nạn mà bạn đã chịu đựng quả thật khủng khiếp. . Đại nạn này chưa dứt thì đại nạn khác tiếp theo. Từ việc cháu La Ngà bỏ đi về bên kia thế giới đến việc bản thân bạn bị cơn stroke ác nghiệt bủa xuống không tha. Vậy mà bạn đã vượt qua, để viết sách dâng tặng cuộc đời. Từ cõi tuyệt vọng, bạn mang lại niềm hy vọng cho đời. Bông hoa này mới chính là bông hoa quí giá nhất, xinh đẹp nhất.  Có phải ?

Cám ơn bạn lắm lắm. Tôi sẽ noi gương bạn. Tôi sẽ cố như TCS để  tự  bảo lòng, Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.