Theo em (31)

1.

Ngày mồng Một Tết, vợ chồng thằng con trai mang cháu lái xe về thăm. Hai tuần vắng cháu, Y. rất vui. Y. nói đừng mang cháu vào đây, coi chừng bị lây. Bà già nằm bên lên suyển, ho nguy hiểm lắm.

Y. biết vậy, nhưng  Y. vẫn nằm đấy mỗi ngày. Vẫn tiếp tục lắng nghe những trận ho kéo đàm như sấm rền ngày cũng như đêm của bà lão nằm cùng phòng.

Chúng tôi bất lực.

Bạn bè thân hữu chia sẻ cùng nỗi đau đớn của Y. cũng đành bất lực.

Ngày cả bệnh viện nổi tiếng như JFK  cũng bất lực.

Y tá, bác sĩ cũng bất lực.

Họ chỉ có thể giúp Y. trong việc kiểm soát và chửa trị đường trong máu, áp huyết, hay giúp đi cầu khi bón táo. Họ không thể phục hồi lại sợi giây thần kinh khi nó bị hỏng. Họ không thể giúp nửa phần thân thể kia trở lại bình thường.

Thế nào cũng trở lại bình thường, anh à. Một người hiền lành như Y. Trời Phật không bỏ đâu.

Chúa đưa ra sự thử thách. Phật cho là nghiệp căn kiếp trước, kiếp này phải trả.

Suốt cả tháng nay,  đầu óc tôi cứ bị chi phối bởi những điều vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Tôi đã đặt câu hỏi, và đã trả lời. Tôi đã nhắm mắt, mà nước mắt lạnh từ trên má, đến tận lòng mình, cho một lời khẩn thiết cầu cứu. Tôi đã tự dỗ dành Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.

Cám ơn một bài viết về  tâm trạng này của một người bạn văn, khi anh cũng bị lâm vào cái hoàn cảnh bệnh họan ngặt nghèo.

Nhưng mà, tôi có bao giờ bỏ cuộc đâu, thưa anh.

Anh có bao giờ bỏ cuộc đâu, NM, NTHH ?

Tôi đã kể cho chị Q. – người bạn thiết của Y.  điều này.

Trước khi mình vịn vào đức tin, mình phải tin vào nghị lực của chính mình trước đã. Tôi kể về con thuyền bị nước tràn vào lòng khoang mỗi khi sóng lớn đánh ập vào mạn thuyền. Trên boong thuyền, vợ chồng ông mục sư cùng quì đọc kinh cầu nguyện. Còn tôi thì  hò hết đến khan cổ , dục thanh niên cùng tát nước đến điên cuồng.  Nhờ người tài công biết lái nương theo sóng, và cũng nhờ chặn được lượng nước tràn vào, cuối cùng chúng tôi đã thoát hiểm trong cơn bão biển.

Đó là sự thật.

Bởi vậy, tôi không bỏ cuộc đâu.
Mỗi ngày tôi vẫn tập tay chân Y. như một người physical therapy.
Mỗi ngày tôi vẫn nghĩ là bàn tay của tôi mang sức mạnh. Sức mạnh  từ trái tim già cội nhưng tha thiết.
Mỗi ngày tôi vẫn kể, vẫn nói, vẫn tìm cách cho người bệnh vui, lạc quan, yêu đời, giúp đầu óc làm việc, trở lại bình thường.
Mỗi ngày tôi vẫn đọc tài liệu, sách vở liên quan đến stroke để có thể tìm ra một điều gì hữu ích.

Có điều chưa có một ai, hay trang giấy nào mà tôi đọc, có thể giúp tôi biết rõ về một nhà ngục mới. Đó là nursing home mà người bệnh được chuyển tiếp đến  sau khi bệnh viện bất lực trong việc điều trị.

Vì không thấy ai viết, ai cho lời khuyên, nên tôi phải viết.
Là nhà văn tôi phải viết.

Văn chương có phải phù phiếm không?

Những trang post này có phải phù phiếm không ?