YEN

Theo em (32)

7 PM. Xem như bổn phận một ngày của tôi đã xong.  Kéo màn. Tắt điện. Xem có đồ dơ mà người phụ nurse  bỏ trong closet để mang về. Đắp lại mền. Và hỏi Y. ngày mai em muốn ăn gì, tôi mua.

Trước khi ra về, Y. nói xin lỗi tôi vì Y. có những lời gay gắt. Tôi nhìn Y. tha thiết. Tôi muốn nói dù Y. có chửi mắng tôi, có quăng đồ, có phun thức ăn vào tôi đi nữa, tôi cũng chấp nhận. Không phải lỗi của Y. mà là lỗi của định mệnh, lỗi của bốn bức tường, của cái tay cái chân đình công, lỗi của hơn một tháng cứ nằm miệt mài trên giường bệnh. Lỗi của cái cõi mồ chưa đậy nắp này.  Sao mà có thể giận được  khi người ấy bị mất mát quá chừng to lớn như thế này. Tôi vuốt trán Y. Kiểm soát lại CD Player một lần nữa để Y có thể nghe rõ. Mong rằng một đêm bình an với Y.

Anh Dương Quân, một thân hữu của tạp chí TQBT đã từng khuyên tôi nên gắng làm vừa lòng người bệnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh là một người rất hiếm hoi có những điều chia sẻ rất  thật tế. Tâm lý người bệnh, nhất là người bệnh stroke là tâm lý của một người tuyệt vọng, bất lực. Họ không còn ai để trút tất cả những đau đớn, phẫn nộ, hay tủi thân vì số phận, trừ người  thân thiết nhất. Anh phải gắng dỗ dành chị. Luôn luôn tìm mọi cơ hội để trí óc chị làm việc. Một khi trí óc làm việc, thì viêc phục hồi sẽ dần dần trở lại. Nếu không, chân tay sẽ teo lại. Xem như vô phương. Nghe anh kể là chân trái của chị đã bắt đầu cục cựa nhúc nhích là tôi rất vui, vui lắm anh à.

Tôi đã kể lại điều này cho Y. nghe, và Y.  mừng lắm. Tôi chỉ dấu về lời khuyên đầu phải ứng xử như thế nào , khi người bệnh nóng giận, thay đổi tánh tình bất thường.

“Như vậy bà phải gắng, phải gắng, bà biết chưa. Nhân danh một trung đội trưởng thám kích với hai huy chương bạc, một huy chương đồng, hai chiến thương bội tinh, một huy chương Mỹ tôi ra lênh bà phải đưa chân lên chân xuống 20 lần. Nghe rõ không? ”

Y. cười nói. “Cái gì cũng lấy thám kích mà hù người ta”.

“Sao lại không?  ”

*

Advertisements