YEN

Theo em (49)

1.  Trong  bài THEO EM (48) trước đây, tôi đã kể về sự kiện độ đường trong máu của Y giảm từ mức 157 xuống 118 khi tôi test trước buổi ăn chiều:

Con só 118 được đo trước bửa ăn chiều là con số mà hai tháng qua không bao giờ đạt được. Tôi không thể hiểu yếu tố nào đã mang đến một kết quả tốt như vậy. Vì giò thủ? bún ốc? hay vì buổi sáng Y. đi cầu, những uế độc trong người được tẩy trược ? Hay là vì buổi trưa, do việc tập tành, mồ hôi đổ ra, đường trong máu bị “burned” ?

Tôi đã thử cho tôi – kẻ chưa hề dùng thuốc hay bất cứ một dược thảo nào quảng cáo để trị bệnh tiểu đường- và cho Y. lần thứ hai bằng cách dùng giò thủ, cá kho salmon và cơm rất nhão nấu bằng gạo lức. Kết quả độ glucose của tôi từ 147 xuống 112 và hôm nay độ đường của Y trong máu vẫn là 118.

Viết ra đây để cống hiến cho quí bạn nào muốn vừa có đồ ăn ngon mà lại giảm độ đường. Nếu, giả dụ phương pháp này không thành công thì ít ra quí bạn cũng có một bửa ăn thịnh soạn.

Còn nếu quả thật thành công thì ít ra bài viết THEO EM này cũng mang lại một phần nào hữu ích.

2.

Tôi rất thích cái kết luận trong THEO EM (48): Tôi nghĩ đến chiếc gậy thần trong câu chuyện cổ tích. Bởi vì rồi một ngày nó sẽ giúp Y. bước, đi. Bởi vì  nó sẽ giúp một khúc cây thành một cái chân. Đó có phải là điều huyền diệu hay không?

Đêm nay, tôi bị bật dậy vài lần bởi những cơn ho dữ dội của Y. Có lẽ Y. nhiểm từ nursing home, bà bị suyển nặng cùng phòng. 9 PM, cậu con đã gọi Wallgreen order thuốc cho mẹ, nhưng chúng tôi  ỷ y, đợi sáng hôm sau mới đến lấy, để rồi 1 AM, không thể chịu nỗi với những trận ho như xé cổ của người bệnh, tôi đành phải lao ra cõi đêm, tìm đến Wallgreen, may ra pharmacy mở cửa. Nhưng bộ phận pharmacy đã đóng từ lâu, may mà tiệm vẫn còn mở đèn. Tôi tìm mua một lọ thuốc ho. Ít ra nó cũng là một vật cứu tinh cho tôi lúc này.

1 AM.  Tôi vẫn hằng quen với những đêm trắng. Một mình với chiếc xe trong đêm. Phố ngủ. Người ngủ. Nhà nhà ngủ. Cả địa cầu ở vào cùng múi giờ cũng đang ngủ. Chỉ có tôi và những con đường thênh thang. Tôi ghé vào một tiệm Seven & Eleven. Một cốc cà phê đen nóng hổi. Bàn tay tôi ấm lại vì cà phê quá nóng. Cà phê làm tôi tỉnh hẳn.  Trên parking có chiếc xe tuần cảnh sát đậu. Có lẽ người cảnh sát đang canh những chàng tài xế vượt đèn đỏ  chăng.

1 AM. Tôi đã quá quen với cái giờ giấc khuya khoắc này. Thời làm lính ở Bình Định,  cứ hai đêm một lần,  tôi phải mang các đứa con đi làm ăn. Khi thì nằm gò mả. Khi thì dưới mương rạch. Khi thì nằm trên bờ kinh bên này, để chuẩn bị đột kích vào mật khu. Tôi quá quen với bóng tối:

Trong bóng tối có ai còn phân biệt?
Có ai còn biết được người hay ma?
Chúng tôi lỡ sinh trong thời oan nghiệt
Chỉ chập chùng những bóng tối tha ma

Chúng tôi phải dùng tai thay đôi mắt
Chúng tôi phải dùng mũi để nhìn trông
Thần trí cứng, đuổi theo từng tiếng động
Tim như chừng vỡ cả khối hư không

Chúng tôi sống, ngày là đêm, bóng tối
Trong hầm sâu, dưới địa đạo u minh
Hơi hụt hẫng, theo từng cơn địa chấn
Tai ù ù như bật vỡ âm thanh

Chúng tôi đợi, từng giờ như thế kỷ
Hỏa châu vàng oà vỡ cả màn đêm
Ngọn cứu rỗi, nơi này không Phật Chúa
Chỉ ánh sáng lòa, thảng thốt, mông mênh

Chúng tôi đã nghe nhiều hơn thấy
Tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng mưa rơi
Cả tiếng mớ của một người lính trẻ
Rất an bình không thao thức suy tư

Chúng tôi sợ nhưng kềm cơn sợ hãi
Bóng đêm ơi, cõi lụy của hồn âm
Ngọn gió lạ, như nổi từ  địa phủ
Ông bà ơi, xin phù hộ đàn con

Bây giờ thì khác. Cũng là bóng tối. Nhưng là bóng tối đầy bình an. Tôi đã thoát cái địa ngục để bây giờ được lái xe trong một cõi đêm thênh thang, không lo âu, không sợ hãi, không phẫn nộ, không hận thù. Cũng như Y. đã thoát được những đêm  địa ngục nursing home để trở lại  mái nhà của mình.

Rõ ràng mái nhà  đã dẫn đến những kết quả kỳ diệu.    Y. đã dành rửa chén hay dọn dẹp lại những vật dụng trong nhà, hay tưới những chậu cây kiểng . Dĩ nhiên là  bằng tay phải, và ngồi trong xe lăn để tôi đẩy. Mặt khác, Y. cũng có thể tự mình bấm nút điện thọai để gọi hay cầm ống để nghe. Ôi thôi bao nhiêu câu chuyện dài ngắn. Chúng giúp người bệnh vui và quên phận mình. CHúng mang hơi ấm của  bên ngoài về với đời trên giường bệnh, trong chiếc xe lăn.

Chúng không thể có ở nursing home hay trong những nơi gọi là rehab center.

Hôm nay, tôi thấy những ngón tay trái của Y. bắt đầu nhúc nhích . Có nghĩa là sự tiến triển đã từ chân lên tay.  Nếu quả thật vậy, mới hai tháng 10 ngày, thì quả là phép lạ.

Vâng chính mái nhà. Tôi  nghĩ là tôi đã quyết định đúng khi ký giấy mang Y. về nhà.

Có phải vậy không.