YEN

Theo em (54): Một ngày của tôi

Hôm nay đúng hai tháng rưởi sau ngày Y.  bị stroke.  Sự hồi phục đã dần dần trở về. Nhờ John đến nhà  chỉ dẩn tập luyện  tận tình nên Y. đã có thể chống gậy có 4 chân, để bước từng bước. Y. đã trở thành một nữ quân nhân, vừa bước vừa hô one, two, three. One khi đưa cái gậy lên. Two là khi chân trái bước. Và three là lúc chân phải bước. Tập đi vài vòng, John bắt đầu buông tay vịn.  Có lúc Y. đi không cần người đở. Nhưng cũng có lúc thì Y. muốn ngả. John bảo Y. đứng lại. Tay vịn vào thanh sà ngang gắn bên tường, và kêu tôi đẩy xe lăn đến sau, để Y. ngồi.  Anh đứng đàng trước Y. thủ vai Y.  chỉ cho Y. thấy khuyết điểm.  Sau hai phút nghỉ, John lại tiếp tục tập. Y. lại tiếp tục hô one two three. Và bên cạnh tôi cũng đi theo  vừa hô vừa khuyến khích cổ vỏ.  Y. bây giờ chẳng khác một đứa bé mới tập đi. Chiếc gậy bây giờ là chiếc gậy thần. Và John đã mang lại những điều huyền diệu để đặt vào chiếc gậy bằng nhôm này.

Bây giờ tôi bớt vất vả cực nhọc hơn trước rất nhiều. Y. có thể tự mình vào nhà vệ sinh làm vệ sinh lấy (dĩ nhiên là phải có tôi  bên cạnh đề phòng trường hợp bất trắc). Y. có thể xoay chuyển thân mình trên giường, hay ngồi thẳng lưng trên xe lăn hay trên giường một mình. Trước đây, chuyện này không thể xãy ra. Y. cũng không còn thường xuyên ngồi trên xe lăn để tôi phải đẩy như trước nữa.  Chiếc gậy 4 chân luôn luôn sẵn sàng để  bên, để Y. tập ngay từ lúc giúp Y. xuống giường.  Vào nhà vệ sinh. Ra nhà bếp. Đến bàn ăn. Hay đến giường.  Tôi bây giờ trở thành một nurse. Tôi  đã biết cách xử dụng ống chích isulin. Tôi cũng đã biết chích ở nơi nào trên đầu ngón tay hầu có một kết quả hữu hiệu khi test lượng đường trong máu. Hay giúp Y. uống thuốc cho đúng giờ giấc.  Tôi cũng là một OP, OC,  tập lại cho người bệnh những gì mà John và Debbie đã đến nhà hướng dẫn. Tôi hô tiếp trợ cho sức mạnh của Y. khi Y. tập đi. Tôi đóng vai cả một nurse aide. Làm giường. Thay drap. Đắp chăn, chẩn bị bửa ăn sáng, trưa và chiều.

Rồi đến việc phải lái xe đi chợ, mua đồ ăn, thực phẩm cần thiết. Vui là Y. bây giờ có thể ở nhà một mình để tôi có thể lái xe ra ngoài chừng 10, 15 phút với cái điện thoại di động bên mình mà không lo lắng như trước nữa.

Còn nữa. Còn Theo Em. Còn Hồi Ức Văn Chương. Còn những ngón tay gõ vào bàn phiếm trong khi Y. ngủ. Còn cốc  cà phê tự pha trong một buổi sáng đầy ấp  những niềm vui.

Advertisements