YEN

Theo em (59): Mùa xuân đã cục cựa trong tôi

Trong cõi đêm,  tôi nghe mùa xuân đã trở mình đâu  đó. Máy sưởi hình như ít nhả tiếng động. Hình như trong trí nảo tôi cũng vậy.  Màu diệp lục đã thay vào màu u ám của một mùa đông. Tôi đã tự thưởng mình bằng cốc cà phê nguyên chất, đen  đậm. Có lẽ nếu Y. không bị bệnh, thì tôi cũng phải châm một điếu thuốc, dù tôi đã xa nó mấy năm nay.

Đã hai tháng 25 ngày trôi qua, để lại trong tôi những gì?  58 bài post nghĩ cũng đã nói lên tất cả.  Tôi đã thử nghị lực của mình, sự hiểu biết của mình. Tôi đã làm kẻ chứng về một chứng bệnh bất trị. Tôi đã tự tay cho người bệnh uống những thứ thuốc mà người ta nô nức mua, ngợi khen như Ôn hoàng… Kết quả là gì. Chỉ là sức mạnh đến với tôi nhiều hơn là đến với Y. Tôi không uống thuốc nhưng thật ra tôi đã uống thuốc thật nhiều. Thuốc về nghị lực. Thuốc về giảm âu lo. Thuốc về tăng sức nạnh sau  những đêm mất ngủ, nhưng hai tay vẫn dìu, hai chân vẫn đứng vững, cho mỗi ngày tôi tập Y. đi từng bước từng bước. Thuốc là niềm vui nở nhụy trong lòng một hôm thấy bước chân kia vững vàng hơn. Cái thân người kia ít cậy nương vào thân tôi hơn.

Gần ba tháng tôi theo em. Và dĩ nhiên là em phải theo tôi, bởi vì chỉ có tôi là em cần đến. Bạn bè thương nhưng đành bất lực. Con cái thương thì cũng để trong lòng. Chúng có đời riêng của chúng.  Vạn câu kinh thì cũng trở thành phù du. Chỉ còn một chiếc gậy bằng nhôm đặt ở cạnh giường. Rồi thân sẽ nương vào gậy. Gậy sẽ chống đở thân. Rồi chân trái dù có yếu khi di chuyển, nhưng một ngày, gậy sẽ hướng dẫn đôi chân bước đi những bước đầy tự tin.  Nghe gậy nện trên nền nhà tạo nên âm vang mạnh vá chắc , thì biết là em đã tiến triển phần nào , Thấy chân đi đều, bước chân không còn run, thì biết trước sau, không sớm thì muộn, có một ngày sự hồi phục sẽ trở lại.

Ôi chiếc gậy thần kỳ. Nó giúp người bệnh có thể vào những nơi mà xe lăn không thể vào. Nó giúp tôi không còn vất vả khi phải đỡ phải nâng phải gắng hết sức mình…

Lúc này nó là vật cần thiết nhất.

Hôm qua, tôi thử  đánh giá tôi khi in vài tập Thư Quán Bản Thảo và tập thơ Xa Xứ mà tôi hứa tặng bạn bè. Tôi thử xem lòng mình có nguội lạnh không khi in lại những tập sách mà tên tôi như một định mệnh gắn liền. Cả chục tập TQBT được máy in nhả ra. 4 tập thơ Xa Xứ bằng giấy láng sau khi phải mất một thời gian thiết lập lại workgroup, install lại những nhu liệu vào computer, hay nối lại những sợi cable, download lại những driver còn thiếu… Giấy,  bìa màu tiếp tục nhả ra. Cứ mười phút là 4 tập dày 200 trang được in. Mực được thay cho chữ in rõ nét. Những công việc thường tình quen thuôc mà ba tháng qua tôi đã bỏ quên, không nhớ, không cần nhớ, giờ trở lại lần đầu. Vậy mà sao lòng không còn hăm hở như trước nữa. Bìa lẽ ra tôi phải ép phim mỏng (lamintating film) để tăng thêm độ bền cũng như vẽ đẹp, thì bây giờ  tôi không còn thiết tha bấm chiếc nút trên máy ép trục laminating. Dù việc này quá dản dị.   Đẹp để làm gì. Láng để làm gì. Khen hay không khen thì cũng vậy mà thôi. Rõ ràng lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Rõ ràng cơn bão stroke đã làm tôi nhụt khí nhụt hơi nhụt sức và nhụt cả niềm đam mê của tôi rồi.

May mà còn có cuộc hành trình theo em. Nó giúp tôi đi tìm  một mùa xuân đích thật, ít ra, trong lúc này.

HÌnh như trong thân thể tôi, và Y. , những nhánh cỏ đời đang cục cựa mọc.

Có phải vậy không?

Advertisements