YEN

Theo em (67)

May mắn, Gout không hành hạ nhiều. Cơn đau xé buốt ở bàn chân phải nay chỉ còn lại một chút âm ỉ dịu dàng. Ngủ cho ngoan nhé, Gout ơi. Có lẽ vì tôi chạy lên chạy xuống basement hàng mấy mươi lần. Cũng có lẽ  trí óc chỉ dành hết cho việc chăm sóc người bệnh, cho uống thuốc,  dìu đi vệ sinh,  vào bàn ăn, đánh răng xúc miệng sáng và chiều, thoa bóp chân và tay, và những lần bật dậy giửa khuya vì nghe tiếng rên hay những trận ho cuồng nộ… Những công việc ấy đã lấn át cả nỗi đau riêng tư, đến nỗi  nó biến mất lúc nào không hay…

Khi Y. còn nằm ở Nursing home, thì mọi sự đều phó mặc cho y tá, phụ nurse.
Giờ đây tôi phải gánh tất cả. Đôi khi phải gánh thêm những nỗi lo âu vì bất lực. Ví dụ, khi phải nghe những cơn ho xé cả cuống họng, hay nghe tiếng rên vì đau nhức từ giường bệnh, lòng như  đứt doạn. Ở nursing home, hay bệnh viện, còn có thể tìm bác sĩ hay y tá. Còn ở nhà, tôi biết tìm ai. May mắn có thằng con sẵn sàng gọi pharmacy… Còn nữa.  Còn có sự khác biệt rất lớn giữa một người chuyên nghiệp và một người thân. Con bệnh vâng lời người y tá, nhưng đôi khi  với chồng con thì khác, bởi lẽ đó là cái quyền tất yếu của một người vợ hay một người mẹ.  Lúc ấy chỉ biết dỗ dành, thuyết phục, hay có khi trao đổi lớn tiếng….

Bây giờ cái thời kỳ huấn nhục đã qua, và Y. đã công nhận tôi là siêu expert trong việc săn sóc bệnh nhân. Cô em nhà văn hàng xóm của tôi, vì thương bà chị và ông anh cứ gởi thư  ngõ ý  tình nguyện đến nhà giúp phụ tôi, để tôi rảnh rang đôi chút. Tôi cám ơn thoái thác. Không phải vì ngại, nhưng vì biết rằng việc chăm sóc không phải dễ dàng. Ví dụ làm sao cô ấy biết cách giúp Y.  xuống giường, hay làm sao dìu Y. đi vào nhà vệ sinh. Phải biết cách cầm giữ, vì cả bờ vai trái của Y. bị đau nhức không tả.  Tôi bảo là trong tương lai, khi tái tục lại Thư Quán Bản Thảo, ngày ấy, tha hồ cô giúp. Như đánh máy, viết bài phông… Và tương lai ấy không xa đâu.

Hôm qua, Y. đòi viết địa chỉ  của ba người bạn mà một nhà thơ đã nhờ tôi chuyển. Cả tháng nay, tôi không đi đến Po Box, vì bưu điện quá xa  không thể bỏ Y một mình.  Đáng lẽ tôi phải gởi trả lại  cái gói sách về cho người gởi vì cái công việc chuyển giao này thật lòng tôi kham không nổi  trong lúc quá bận rôn như thế này. Nhưng Y. thì muốn tôi giúp người bạn xa. Và cuối cùng, tôi cũng mang gói sách từ thùng thư xa về nhà. Y. kêu tôi lấy ba phong bì lớn. rồi viết giúp tôi địa chỉ. Chữ run và yếu không còn cứng cỏi như trước nữa.

Y. cứ dục tôi tiếp tục làm tiếp TQBT để Y. viết label. Tôi không trả lời. Chẳng có gì quan trọng cả. Làm hay không làm cũng vậy mà thôi. Nhưng tôi thích bận rộn. Để chửa cái bệnh già. Để không còn nghĩ quanh nghĩ quẩn. Để níu kéo cùng những cơn nắng chiều đang soi rọi vào nhà, vào đời.

Bởi vậy, cả ngày, lợi dụng lúc Y. ngủ hay xem TV, tôi miệt mài trước máy computer, bên cái scanner và cái máy in, cùng software như WORD, Faxview, Microsoft office… để nghĩ cách in lại những tập báo cũ càng nhanh, càng nhiều tự động càng tốt.  Hễ nghĩ ra cách, là thử. Nếu cảm thấy không bằng lòng thì thử cách khác.  Tự tìm tòi lấy, tự học lấy, để mà giúp đời thêm chút hào hứng. Tôi bây giờ như một người học trò đang cố giải bài toán, hay như một người programmer đang tìm cách đạt được cái kết quả mà mình mong đợi.

Ví dụ, trước đây mỗi lần tôi muốn insert trang chụp từ báo cũ vào WORD thì phải insert trang theo trang. Hết trang này rồi tiếp trang khác. Công việc quá chậm. NHờ việc thử mà tôi khám phá thêm là Microsoft Office có một phần hành có thể insert nhiều hình ảnh vào WORD một lúc. NHờ thử mà tôi khám phá trên NET có một software có thể giúp merge hai file lại với nhau theo cách xếp xen kẻ. Nhờ việc thử mà tôi biết có một software khác có thể tẩy xóa cho những trang dưới dạng acrobat… Kiến thức tôi được mở ra, niềm vui là thấy ánh đèn lóe lên, để mình  có cảm giác là mình là kẻ chiến thắng.

Hôm qua, tôi chở Y. đi Mall để Y. mua quà cho cháu nội. Tôi mang theo xe lăn, đẩy Y vào thang máy lên lầu hai, đẩy vào  cửa hàng Lego, để chọn quà. Y. dò lại số, xem lại món hàng có trùng hợp với những lần mua trước không. Sau đó, tôi để Y. ngồi trong khu nhà hàng, tôi tìm đến starbucks gọi cốc cà phê. Đời đôi khi cần chất đắng để đậm dà hương vị. Có phải vậy không ?

Advertisements