sáng tác của THT

Bài thơ nhân ngày father’s day

Giữ Chút Mong Manh

Năm một tuổi, mẹ bồng tôi chạy loạn
Tôi không cha, không cụm đất quê hương
Tôi lớn khôn, không ngày tháng năm sanh
Sớm biết chiến tranh buồn hơn nước mắt

Khai sinh tôi đây, mẹ cha ngăn cách
Tôi nói làm sao về một  nỗi buồn
Tôi phải kể gì về một tuổi thơ
Khi phải đọc một bài kinh cầu nguyện
Những trang giấy đầu tiên,
những giờ cô nhi viện
Mây Bết Lê Hem, sóng biển Hòn Chồng
Nắng thì vàng thắm cả trường sân
Tôi ôm mặt làm con chim côi cút
Tôi đã có những vì sao thổn thức
Những con dế mèn gọi mãi đêm trăng
Tôi chỉ  là  con ngựa bờm rung
Kéo hết nổi, loạn ly, cùng tuổi chứng

oOo

Tôi gặp lại cha tôi vào năm mười một  tuổi
Hôm nào đây, sao cứ  ngỡ hôm qua
Trời cũng mù sương, phi đạo bơ vơ
Trưa chẳng nắng để mây buồn trong khói
Ba tôi đến,
“con là Ty? “, người hỏi
Chiếc áo lương đen, côi cút giữa trời
Tôi nghẹn ngào, rưng rức một tiếng ba
Rưng rức mãi, cho mỗi ngày mỗi lớn
Rưng rức mãi, bên lòng cha vạn đại
Bên dòng sông sương khói mịt mùng
Bên những cột đèn ủ rũ mùa đông
Trong tiếng rao hàng đêm đêm Hàng Đoát
Trong những xóm, người di cư cắm đất
Cắm thêm từng nỗi nhớ quê hương
Vâng thì tôi cũng có yêu thương
Theo tiếng tục con gà trống ốm

Bao năm sau, tôi cũng đành bỏ xứ
Con gà kia, già quá, sao cam
Chiếc áo lương đen, chiếc áo thọ đường
Chiếc mũ xám, chiếc dù đen, đã mất
Tháng ba, ba xa, nằm trong lòng đất
Tháng tư tôi lên đồi núi gào kêu
Quê người đây, mây lũng nặng ban chiều
Tôi ôm mặt biết thêm đời mất mát…

Advertisements