TẢN MẠN

Nhìn hình, nhớ lại mình

vientham

Hình Internet

Tấm hình trên Internet chụp về toán SEAL trong một chuyến làm ăn đã làm tôi bồi hồi nhớ  đến những ngày tháng cũ. Dù một đàng là hai người lính Mỹ, dù mũi cao, mắt xanh, nhưng hoàn cảnh và nhiệm vụ  giữa vai trò thám báo và Seal  vẫn cò cùng những điểm giống nhau: . Không đội nón sắt, không mang áo giáp, chỉ mang mũ rừng, trang bị súng nhẹ và lưu đạn, toán trưởng mang địa bàn, bản đồ. Toán phó mang thêm máy nhắm hồng ngoại tuyến….

Cứ nhìn vào gương mặt  của người lính SEAL mới thấy đưộc nỗi lưu tư của anh ta, trong lòng địch là thế nào… Sợ lo nặng trỉu . Chúng tôi phải tự gìn giữ cho nhau, và bảo vệ cho nhau. Bước không dám gây tiếng động. Thèm thuốc nhưng phải gắng kềm. Mũi đánh hơi. Tai nghe ngóng. Chẳng khác những con chó săn được thả vào lòng địch.

Vậy mà Bảo Ninh lại kể rằng một toán thám báo  ba người vào mật khu bắt ba chị nuôi mang đi như chỗ không người ra bờ sông, rồi trấn nuớc, sau khi hảm hiếp, rồi “nhe hàm răng trắng ởn” khai: “trình quí anh, tụi này đã làm thịt cúng hà bá. Bọn nó khóc quá trời”.

Hay là Hồ Anh Thái tả lại cảnh một toán thám báo bắt một người lính Bắc quân, mổ lấy 2 trứng dái, đốt lửa nướng và nhậu giữa mật khu… Khói bay cuộn, để “lạy ông con ở bụi này”.
Vậy mà có kẻ lại tin mới chết chứ .

Vẫn coi mấy cuốn sách trên là tác phẩm trung thực của chiến tranh VN.

Nhưng mà không sao, quen rồi. Quen như quen với hàng tạ lời rủa xả trong trại tù. Quen như quen với cái cảnh con trâu người với đôi chân lún vào đất bùn để thế trâu kéo cày. Quen như tai nghe mà miệng lầm bầm dù má…. Ôi tiếng chửi thề là linh dược. Nó làm ta ngẩng đầu, ngẩng mặt.

đ. m . Nó chính  là một thứ thuốc xổ tâm thần.
Có  phải vậy không ?