TẢN MẠN / YEN

Ghi vội….

rock CDV

Sau cơn bão tuyết, bây giờ là trận bão lạnh. Nhiệt độ đã xuống tới 5 F  (-15  C) . Trường học lại đóng của hoặc dời lại giờ mở cửa.  Cái rét khiến tay chân tê buốt, khi nói là hàm răng đánh cầm cập. May mà sau cơn bão tuyết, tuyết đã tan đi nên không còn màn cảnh đi như đi “pa te”, té trợt, hay những cảnh xe quay vòng vòng mỗi khi thắng phanh…

Tôi đã tăng thêm nhiệt độ sười trong nhà. Dù biết rằng, cuối tháng sẽ nhận được cái bill khủng khiếp.

Bây giờ tôi trở thành một kẻ nội trợ săn sóc nhà cửa. Cả năm nay Y. chỉ quanh quẩn với xe lăn, cùng căn phòng bề bộn thuốc men, và cây kiểng. Tôi phải làm những gì mà Y. đã làm trước đây. Đổ rác. Dọn dẹp nhà cửa. Rữa chén bát. Giặt dũ quần áo. Viết bill. Đây là những việc mà cả đời tôi chẳng bao giờ  đụng tay vào.  Nhưng cuối cùng, hoàn cảnh đã bắt một lão già, lẽ ra hưởng già, hưởng nhàn, thì bây giờ phải túi bụi, nhọc nhằn hơn ai.
Tôi có thể bán cái cho nursing home mà. Tôi có thể đẩy Y. vào một nơi được lập ra để giúp tôi hưởng già mà. Tôi có đầy đủ lý do, không cảm thấy xấu hổ, hay hổ thẹn với lương tâm, vì tôi không còn đủ sức để lê đôi chân bị Gout, hay phải bị kiệt lã vì tuổi già sức yếu. Cái quyết định vào nursing home là quyết định của Y. cũng vì những lý do ấy. Hy sinh đời mình vì không muốn thấy nỗi khổ nạn của kẻ khác.  Và đó cũng là quyết định của cô thuộc sở Xã hội được phái đến để thẩm định hoàn cảnh chúng tôi. Cô hỏi Y. bà có muốn vào nursing home không. Y. trả lời yes. Tôi nói là tôi không muốn để vợ tôi vào đấy. Nhưng cô nói ông đừng bận tâm. Nếu ông không lo được cho bà thì hãy để người khác lo cho bà. Ông hãy giữ gìn sức khỏe của ông trước tiên.
Ỏ trong nursing home, có người sẽ tập cho bà đi đứng…

Vâng. Cô nói có lý. Ở nhà tôi không thể tập cho Y. . Càng ngày việc đi đứng càng khó khăn hơn trước. Có lẽ vì tôi không phải là một chuyên viên về physical therapy. Thứ hai, tôi không phải là thầy giáo. Tôi là chồng. Mà chồng khó có thể dạy vợ. Chuyện đời vẫn là vậy. Có khi ngược lại là đằng khác.

Cô cán sự  xả hội lại an ủi tôi: Để bà một thời gian xem sao. Nếu bà tấn bộ thì khi ấy mang về nhà cũng được.

Tôi nghe lời bà. Và ký vào giấy để Y. vào nursing home.

Tôi bắt đầu rão tìm nhà dưỡng lão. Có một viện gần nhà khoảng 3 dặm, tôi rất tâm đắc vì thấy vẽ  nhộn nhịp ở nơi tập tành (rehab). Trên hành lang tôi thấy một vài người già đang được mấy người dìu tập đi. Trong phòng, các người bệnh đang đạp xe. Hay được mấy người physycal therapy tập tành. Đó là điều mà tôi ao ước nhất.

Tôi làm đơn xin cho Y. nhập viện. Bà trưởng phòng nhập viện, hứa là nếu còn chỗ trống thì kêu Y. hiện tại không còn chỗ. Có lẽ phải đợi qua Mùa Lễ này.

Vậy mà cuối cùng tôi lại gọi bà để xin được hũy bỏ. Tôi nói là tôi không thể để vợ tôi vào. Tôi có thể  gánh vác trách nhiệm như là một primary caregiver. Tôi cũng gọi cô cán sự xả hội. Tôi cũng gọi sở xã hội. Họ đều nói chúng tôi hiểu và thông cảm. Họ không quên chúc tôi một mùa Lễ đầy vui tươi hạnh phúc.

Tôi đã chọn cho tôi một quyết định. Tôi không cần nghĩ ngợi đắn đo gì hết. Tôi không cần biện giải gì hết. Chọn và chấp nhận. Bởi vì lúc này Y. rất cần tôi. Và tôi cũng rất cần Y.

2.

Mấy hôm nay tôi quá lu bu vì chủ đề cho tạp chí Thứ Quán Bản Thảo số tới là “viết về Phùng Thăng”.  Tại sao tôi lại chọn một chủ đề mà xem ra khó có thể thực hiện. Tài liệu đâu. Sách vở đâu. Những cuốn sách dịch để đời mang hai tên dịch giả chị em là Phùng Khánh và Phùng Thăng, thì hình bóng Phùng Khánh đã lấn áp hết cả Phùng Thăng. Phùng Khánh bị tử nạn vì giao thông do sự bất cẩn của một tài xế, nhưng Phùng Thăng lại bị  chết thảm cùng với con gái chị tại cánh đồng chết ở cambốt vào tháng 6 năm 1975 (Ất Mảo). Chết vì sự bất lực của  chánh quyền mới  trước đám quân ô hôp mà tàn bạo là Khmer Rouge khi chúng mang hai chiếc tàu đổ bộ tấn công và chiếm đảo Thổ Chu.  Quân Pol pot đã bắn vào đầu, hay đập vào sọ, hay chôn sống chị, cách nào đi nữa, thì tiếng thét vẫn dội xóay vào mấy từng trời , vẫn là bứt sợi dây thần kinh của Trời Đất. Phùng Thăng mà Bùi Giáng tôn sùng: Phùng Thăng thân mẫu cũng là như nhiên. Tiếng thét ấy đã làm dội trái tim tôi suốt cả năm nay. Một mình tôi mò mẩm đi tìm tài liệu. Tôi như kẻ mù lòa giữa một thế giới mù lòa. Tôi đốt nhang đi tìm giữa cõi ảo. Google đã giúp tôi thắp lên những tia hy vọng, nhưng càng khó khăn quá đổi. Vậy mà tôi vẫn tiếo tục đưổi theo dự án không mệt mỏi.

Tiếng sóng ru con - tranh Thanh Trí

Tiếng sóng ru con – tranh Thanh Trí

Nếu mà tôi không thể làm được, thì tôi sẽ để dành một trang trắng và ghi “thưa chị Phùng Thăng, xin lỗi chị, tôi cố gắng nhưng đành chịu thua. Xin chị tha lỗi cho tôi, và tạp chí Thư Quán Bản Thảo này”.

***

Vậy mà phép lạ. Những ngày mới đây, báo mạng Tuoi tre online lại có một lọat bài ký sự về việc Khmer rouge tấn chiếm dảo Thổ Chu, tức là Nam Du, hay Hòn Mốt, bắt đi 515 người gồm dân đảo và một số  người vượt biển giải về Kampuchia. Mấy mưới năm nay, hồ sơ mới khơi lại, và đúng vào lúc tôi thắp cây nhang đi tìm giữa cõi ảo. Thì ra vong hồn chị PT và con gái chị đã phù hộ tôi rồi.
Có phải vậy không ?

Advertisements