sáng tác của THT

gởi về một người không quen biết

về một người con gái tại Núi Hỏa Qui Nhơn cách d8ây 43 năm…

…Máu tôi đã thấm chiếc áo trận. Không ai ngờ một viên đạn đã xuyên từ ống tay áo bên phải, qua chiếc túi áo phải, qua túi áo trái, rồi cắt xẻo đầu vú ngay trên con tim một mảnh rồi lại xuyên qua ống tay áo bên trái. Chiếc áo mầu nhiệm, và bốn lỗ đạn mầu nhiệm. Chỉ nhích qua một ly mong manh, là đạn sẽ đâm vào tim và tôi không còn ngồi lại đây để mà viết những hàng chữ này. Càng hiểu rằng mình đã được những ân phước, những may mắn chở che. Ôi chiếc áo và bốn lỗ đạn! Chắc tại thân thể tôi gầy quá, hai cánh tay tôi cũng ốm quá, ngực tôi cũng lép quá, để viên đạn đồng không công phá thêm da thịt mình. Chiếc áo đã cũ vì những tháng đầu tiên trong đời lính trận, tôi vẫn hằng mang trong những cuộc “làm ăn đêm”. Bây giờ nó thêm một lần cũ hơn, rách hơn, tang thương hơn, nhưng nó là cả một chứng tích cho sự kỳ diệu. Bởi vì, nó đã thấy, đã chứng nhận cái quí giá nhất, mà Thượng Ðế đã dành cho loài người. Ðó là sự sống. Ðó là hơi thở của tôi.

Tôi được dìu vào một ngôi nhà bên đường. Trong phòng khách, dưới gầm bàn, thấy một đám người đang trú ẩn. Người y tá đại đội đã băng vết thương tôi. Hắn thốt lên: “Ông thật là may mắn lắm đó. Chỉ một ly là trúng tim”. Tôi biết. Tôi đã nhìn vào lồng ngực. Núm vú tôi đâu rồi. Chỉ còn lại là một đường rãnh đỏ tươi in khắc. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Có lẽ vì viên đạn xẹt quá nhanh, hay cũng vì quá bất ngờ nên tôi không quên tất cả. Nhưng bây giờ, khi người y tá đã dùng bông gòn tẩm cồn chùi rửa vết thương thì tôi phải rên rỉ. Nhức buốt vô cùng tận.
Ngoài đường đã nghe tiếng trực thăng đang nã rocket. Tôi nói với y tá là tôi khát. Hắn hỏi những người trong nhà xin ly nước. Một người con gái đã bò ra khỏi gầm bàn. Nàng đã rót một ly và run rẩy mang đến. “Ðừng sợ em nhé! Thế nào chúng tôi cũng chiếm lại và trả lại thành phố này cho em!”.

(Trần Hoài Thư – trích Tự Truyện Ðánh Giặc ở Bình Ðịnh)