sáng tác của THT

huế gọi ta về….

 

Huế gọi ta về…  Huế vẫn là Huế của ta, của một thời tinh si tuổi trẻ, của những ngày tháng nộ cuồng của lịch sử,  Huế gọi ta về. Ta như con chim lạc bầy, gọi khan cổ kêu chim bạn. Ta như kẻ cô đôc ngồi trên băng dá trần gian mà vai chùng nặng những nỗi nhớ chất chồng. Ôi Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng, Và anh dại khờ nên mới yêu em…

Huế gọi ta về

thơ Trần Hoài Thư

Có một giòng sông mềm như dải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân,
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh theo em về, qua bến qua sông.

Có một chiếc cầu bắc qua thành phố.
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương.
Có anh tội tình như loài cổ thụ.
Em đậu trên cành, làm anh bâng khuâng.

Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt,
Có em xăn quần, bên đập chờ ghe,
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống,
Thôi thì quay về, để khỏi u mê.

Có một ngôi nhà, muốn vào không dám.
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân.
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng,
Và anh dại khờ nên mới yêu em.

Advertisements