20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoi hanh / Sách báo hiếm / TẢN MẠN

Khởi Hành và tôi: Cái chết của một tuần báo văn học miền nam (bài 8)

 

Khởi Hành số 156 là số cuối cùng của một tuần báo văn học lần đầu tiên trong văn học sử VN, sống lâu , bán chạy , gây rất nhiều dấu ấn nhất trong tâm trí lớp người trè có ý  thức bấy giờ.
Cái chết thật lạ. Nó không phải như Sáng Tạo, trước khi chết, nhà văn Mai Thảo – người chủ trương- đã trút hết cơn phẩn nộ hằn học trên đầu đối thủ, bằng danh từ rất anh chị là “bọn bảo thủ phản tiến hóa”. . Nó cũng không phải là con bệnh, để mà buông tay. Nó chỉ là tạm biệt. Với vàii hàng ngắn.ngũi như thông báo lý do ngưng xuất hiện tạm thởi:

kh-tambiet

 

Không ai có thể ngờ đó là ngày khai tử một tờ báo. Một tờ báo văn học mà bây giờ đọc lại càng cám ơn những người đã khai sinh ra nó.
Bởi, dù là tờ báo của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân đội đi nữa, nó đã trở thành diễn đàn của tuổi trẻ chúng tôi. Nó là mái nhà để anh em chúng tôi khắp bốn phương trời, trong chập chùng bất trắc, trong những gian nan của đời lính chiến, trong nỗi buồn của những ngày tháng trong rừng, trên núi, dưới rạch, trong đầm, hay ở nơi những căn cứ tiền đồn heo hút, cùng nhau viết, cùng nhau đọc. Nó túy kích thuớc không thích hợp với một tạp chí văn học nhưng kích thước nội dung, kích thước chủ đề thì thật lớn. Từ nhật ký viết chung, thành phố ta sống, từ nhật ký của những người tuổi trẻ cho đến Những vì sao mới. Nó là tập họp tất cả những khunh hướng dị biệt, những ý nghĩ khác nhau về cuộc chiến. Có những người viết sau này trở thành đảng viên CS. Có những tác giả bị chết trong tù. Có những kẻ lưu thân miến đất trích., tuy nhiên, những tên tuổi ấy vẫn sát kề nhau bằng những cột báo song hành.
Khơi Hành đã nằm xuống, vì cuộc chiến. Tạm thời vài tháng hay là tạm thời trăn năm. Nhà thơ Viên Linh trong kỳ báo cuối cùng đã viết trong cơn say. Với tôi, cơn say là dịp để trút nỗi lòng. Ông sẽ không còn ngồi quán với một vài người bạn trẻ nữa. Ông viết thế. Bởi vì không phải bạn trẻ chúng tôi dến chỉ vì Viên Linh. Mà đến vì Khởi Hành. Đến một nơi mà mình tự xem là mái nhà.

 

Advertisements