DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoi hanh

Tài liệu mới tìm của tạp chí TQBT: Sự thật về Hội văn nghệ sĩ quân đội (QLVNCH)

 

2014-10-18 11.15.47                                                                                                                               (tư liệu của TQBT)

 

Trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất (1968-1972) , khi mà chế độ kiểm duyệr càng gia tăng, tha hồ cắt, đục, bôi, gây những ác mộng không ít cho các vị chủ báo, thì tuần báo Khởi Hành – cơ quan của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân đội QLVNCH, lại như một pháo đài. Những bài thơ chống chiến tranh cực nặng, phản tuyên truyền, hay nôm na là phản chiến, ví dụ của Nguyễn Bắc Sơn, lại lần lượt xuất hiện, hay riêng bản thân của tôi,truyện ngắn  như “Bên Kia Cầu”, “Nước Mắt”,  báo  Bách Khoa “rét”, gởi trả lại, thì gởi cho Khởi Hành thì KH đăng mà không một mãy may hề hấn.

Đó là lý do tại sao giới trẻ chúng tôi bấy giờ rất ưa thích KH. Chúng tôi xem nó như là mái nhà – không – một pháo đài an toàn để gởi các đứa con của mình mà không sợ các lưỡi dao, cái kéo của Sỡ Kiểm Duyệt (dân sự) đâm chém.

Ngày ấy,  chúng tôi đều nghĩ, sở dĩ có sự an toàn này, hay sở dĩ KH dám đăng những bài văn/thơ cấm kỵ mà các tạp chí khác như Văn, Văn Học, Bách Khoa không dám đăng, là nhờ cái thế của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân đội nói riêng, hay quân đội nói chung. Và Hội văn nghệ sĩ quân đội là một công cụ tuyên truyền của Tổng Cục Chiến Tranh chính trị. QLVNCH.

Nhưng thật sự không phải vậy. Nó là một đòan thể độc lập, một “đảng văn nghệ kaki” (trong thư chủ nhiệm số đầu tiên),  được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép đàng hoàng..

Chứng cớ là trong Bản báo cáo tình hình họat động của Hội VNSQĐ trong Đại hội VNSQĐ được tổ chức hai ngày 19,20-2-71  được đăng trên Khởi Hành số 92:

“Hội VNSQĐ được thành lập ngày 2-6-1967 nhưng mãi đến ngày 2-10-1970 mới được Bô Nội Vụ cấp giấy phép họat động chính thức. Sở dĩ có sự chậm trễ như vậy một phần lớn là do thủ tục điều tra của nhà chức trách kéo dài quá lâu…”

…’
“Từ khi thành lập đến nay, chính quyền hay quân đội chưa hề tài trợ cho hội chúng ta một khoảng tiền nào ngoài việc Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ có mua cho Hội 1 bức tượng với giá 100000 đ mà Hội phải trả cho tác giả, anh Nguyễn Thanh Thu, hết 30000  đ.”

Riêng tờ Khởi Hành, bản báo cáo cho biết:

“Đây là một tờ tuần báo thuần túy Văn học, Nghệ Thuật có thể coi sống dai nhất do Hội chúng ta tự lực xuất bản, không do một sự tài trợ nào của quân đội hay chính quyền”

 (THT sưu tầm và đúc kết)