sáng tác của THT / YEN

Một ngày có 24 tiếng….

Một ngày có 24 tiếng đồng hồ
Tôi có bao nhiêu ngày nữa để thở
Rồi thế nào cánh cửa sẽ khép lại
Chỉ còn lại chiếc bóng tôi ngồi bên cạnh giường bệnh
Hết rồi bàn tay thoa chân, thoa tay, thoa mình mẩy Y.
Và  ngày ấy đất sẽ lạnh, nỗi buồn sẽ trắng bằng những trận tuyết từ trời
Làm trắng cả râu tóc tôi càng thêm bạc trắng

Tôi sẽ làm gì

Hay là ngồi bưng mặt
Tôi xé những trang sách tôi in
Tôi đốt sưởi thân đời mệt mỏi
Có ích gì không hởi em…

Không. Tôi vẫn còn có em bên cạnh mà
Để tôi chuẩn bị lau mình mẩy mỗi buổi sáng
Thay lại quần áo  chải lại đầu
Mang lại cái tả baby ôi baby ôi baby như ngày xưa em mang tả cho con
Tôi cúi mắt xuống tận hố thẩm để tìm ra  thiên đàng
Cám ơn những vũng nước tiểu
Cám ơn những bãi phân
Nhưng mà không thể cám ơn cái chân cái tay
Phải dạy chúng
Phải bắt chúng tuân hành
Sao mà em lại cười

Khi ta hô một hai ba bốn chân trái bước…

Bây giờ là 6 giờ kém 15 phút AM
Em cho tgôi thêm vài phút để tôi còn lau nước mắt
Tôi can đảm lắm mà
Nước mắt là một phương thuốc chửa nỗi buồn
Có phải không hỡi Y. ?

(THT Dec 4-2014)

 

Advertisements