theo em (sau lan 3) / YEN

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…

IKEA

Hình chụp Y. lúc 11.30 AM tại IKEA. Nơi này có nhà hàng, bán những đồ ăn theo kiểu Fast Food. Rẽ. Và ngon. Hôm ấy Y. ăn rất ngon. Và tôi ăn cũng nhiều. Y. gọi Salmon. Tôi gọi Meatball và coffee.

Khi ra về, tôi nhờ một cô gái bán hàng chụp dùm tấm hình làm lưu niệm. Đây là lần đầu tiên tôi muốn chụp hình, vả lần đầu tiên tôi nhờ một người khác chụp. Tôi muốn các bạn thấy hình chúng tôi trên blog. Kkhông phải tôi  quắc thước, hay như lão tiên ông. Không phải Y. đẹp lão, nụ cười tươi rói mà ngược lại, tôi muốn để bạn tôi, người đọc blog của tôi nhận ra về một niềm vui , hThậy vậy, hôm ấy, chúng tôi vui lắm. Vui thứ nhất là tôi có thể tự mìnhh giúp Y. ra khỏi nhà, lên xe, và chở đến nhà hàng. Vui thứ hai là Y. ăn rất ngon miệng. Kể từ khi bị stroke thứ hai, việc đi đứng càng khó khăn, dễ chừng mấy tháng Y. chưa ra khỏi nhà trừ những lần đến phòng mạch do ambulance tới chở.

Nhưng không ngờ chỉ hai tiếng đồng hồ sau, là cả một thảm kich hung bạo khác ụp xuống. Một trận stroke khác lại đến tấn công Y.  Lần này  là lần thứ ba. Nó đánh xuống vào nửa thân người  phia phải. (trước đây phía trái).

Từ buổi ấy đến ôơm nay, có lẽ đã hai tháng rồi,!0 ngày đầu, Y. phải ở trong bệnh viện. Hết bệnh viện rồi chuyển qua Nursing home. Và sắp sữa nay mai, hết thời kỳ rehabilation, Y. sẽ được chánh thức trở thành một thành viên trong cái cộng đồng buồn bã nhất thế gian, trong một thế giới với cái têng là nhà dưỡng lão. Nursing home.

Người social worker hết sức thuyết phục Y. nên bỏ ý định trở về nhà. “Tôi không những lo cho bà mà còn lo cho ông nhà”.

Ông nói. Tôi thì không ý kiến. Tôi không có gì để mà nói. Bởi vì tôi hiểu tôi không thể giúp Y. như trước nữa. Cách đay khoảng 2 tiếng, tôi sắp ngã khi qua mặt mấy người giúp nurse aid mang Y. xuống xe lăn. Tôi ỷ y là có thể làm được như lần tôi mang Y. từ xe lăn lên giường. Không ngờ làn xuống thì khó hơn lúc lên. Y. không có chỗ tựa, hay thanh nắm. Và Y. quị xuống nền. Tôi gắng hết mình đưa cả thần thể Y. lên lại giường. Y. kêu khan giọng  help help, nhưng nào ai nghe, vì lần stroke này ảnh hưởng đến tiếng nói. Y. không thể nói lớn và rõ như trước mà ngược lại nhỏ, như thều thào.

Tôi biết dù Y. không bằng lòng, nhưng cái xe lăn sẽ thêm một lần được đua đến một nhà thương dưỡng lão khác, chịu đựng những thảm kịch khác, tái tục, hành hạ  mợt người vẫn còn đôi mắt sáng, tai nghe rõ và trí óc vẫn còn sáng suốt. Mắt sáng để nhìn ra ngoài cửa sổ màu xanh của lá, hay ánh nắng vàng lung linh, để mơ, nhưng tai lại nghe những tiếng la, tiếng rú, tiếng kêu hằng ngày hằng đêm, và trí óc còn tỉnh để hiểu rằng mình đang ở tại mợt nơi như nhà mồ, như thể một quan tài sống. cũng nên..

Advertisements