theo em (sau lan 3) / YEN

Tẩy trần….

Trong thời gian qua, tôi chẳng khác một tội đồ. Tôi mang những khối đá, trên ngực, Tôi mang những gông  xích vô hình nơi cổ chân. Tôi bướv nhưng không hăm hở, Y. thì có mái nhà riêng. Một nơi mà xã hội gọi là nhà dưỡng lão. Hay Nursing home. Tôi gọi là nhà khổ nạn. Không ai có nụ cờởi khi vào đây. Chẳng ai vui khi có  mặt tại nơi này. Nói như nhà Phật là nơi cái nghiệp phải trả.

Bây giờ Y. không còn hy vọng gì để mang lại đôi giày hay chiếc áo dài, hay vòng trang sức, hay trang điểm má mội… Vậy thì ở nhà tôi còn giữ làm gì. Thấy càng buồn thêm. Bây giờ tôi không còn cần nấu nướng, cứ ghé đâu ăn đó, Bqo nhiêu tiệm Fast Food, bao nhiêu tiệm ăn Tàu… Dễ và tiện quá mà. Vậy thì cần gì chén bát nồi niên. Lâu lắm xe rác không dừng nhà tôi. Nếu có, là xe Recycle, tức xe chỉ lấy những đồ liên quan đế recycle như giấy báo, thủy tinh, chai lọ, hay những bịt quần áo, mến chăn….Y. rất thích sắm sửa. Hễ rẽ áà mua. Mua rồi cất đó, không hề xài, hoặc dùng. Ví dụ nồi niêu xoang chảo, bình thermos, hay những lon hộp nấm, súp, hay gói bún đủ lọai…Không có Y. thì  lấy ai sờ tới chứ ?

Mệt mõi. Tôi thấm mệt. Một mặt phải đến nursing home để nghe những gì mà một người rất tỉnh, không còn ai d8ể trút bao nhiêu đau đớn, phẫn nộ, ước mơ, trừ tôi.  Và một mặt phải về nhà đúng cho81i với giữa một cõi mà mình biết sẽ không còn ở bên mình nữa.

Bây giờ, tội không còn sống cho tôi, mà cho Y. Nếu ngày nào thấy Y. nhếch nụ cười, mắt sáng niền vui khi thấy bóng tôi xuất hiện, là lòng tôi cũng vui. Tôi bắt đầu mang khay đồ ăn, chẩun bị đĩa muổng, bỏ ống hút vào những ly juice, hay xé, ca71t những niếng thịt hay cá cho nhỏ ra… Lấy khăn lau miệng. Tôi lam như một tên đàn ông thấp hèn nhất thế gian này, lo miếng ăn có ngon miệng Y không… Tôi có thể bỏ không vào. Tôi có thể nhắm mắt để cho người nursing home săn sóc mà. Vậy mà tôi vẫn vào, đều đân, bền bỉ. Mỗi ngày ba lần, sáng trưa và chiều. Vào vì một trách nhiệm lương tâm.

Hôm qua, người coi về bảo trì nhà dưỡng lảo này vào phòng Y. sửa lại TV. Ông ta hỏi Y. bà là người VN ? Y. mừng quá. Vậy ông là người VN ? Ông gật đầu. Câu than đầu tiên của Y là: Tôi muốn về nhà. Nhưng ông ta nói: Làm sao ông có thể chăm sóc bà. Bà thấy ở đây mỗi lần đưa bà xuống giường hay lên giường, bất cứ việc gì cũng cầ hai người. Còn ở nhà chỉ có một mình ông… Làm sao mà ông làm nổi.

Y. không đáp. Y. cũng d8ã hiểu.

Trước khi ra về, tôi mở Iphone để Y, nghe những bản nhạc. Biệt Ly của Doãn Mẫn. Tự nhiên Y. hát. Giọng thều thào vì ảnh hưởng của stroke kỳ này.

 

Advertisements