theo em (sau lan 3) / YEN

Tẩy trần (2)

Sáng sớm nào thằng con từ tiểu bang cạnh cứ gọi hỏi thăm bố nó, Nó lo cho tôi vì một mình không có ai bên cạnh, lỡ có chuyện gì xãy ra trong đêm chăng. Nó hỏi tôi có gì lạ không ba, Tôi nói, ba có ý định tặng hết  mấy cái máy in cho cơ quan từ thiện.. Con cần cái nào không? Nó la trong máy: Ba không được làm vậy. Con biết ba buồn, nhưng đó là niềm vui của ba.

Tôi nghe lời nó, Nhưng tôi đã dấu chuyện tôi vét hết quần áo của tôi, lớn, nhỏ, tay ngắn tay dài, len hay vãi… để mang đến một cơ quan từ thiện địa phương. Tôi đã dấu đảng sau nhà, tôi vất cả một  đống bàn ghế, kệ, tủ, những vật dụng mà chúng tôi đã mang mồ hôi để gầy dựng và biến chúng thành “sản nghiệp” của chúng tôi.

Đối với tôi bây giờ chúng không còn là của tôi nữa. Mà là nỗi buồn hơn là nỗi tự hào. Những chiếc tách, bình trà quí giá mà Y. lặn lội đi NY mua, bậy giờ có ích gì chăng, khi chủ của chúng phải nằm ở một nơi “tẩy trần” là nursing home ? Những chồng sách báo mà bạn bè tặng, có chữ ký lưu niệm, liệu có còn ở với tôi mãi mãi ?

Tôi đã vất, thảy, quăng, ném khyông một chút gì tiếc nuối. Đủ rồi. Đồng hành với tôi bao nhuiêu năm dài dủ rồi. Không có cái gì trường cữu bất biến. Ngay cả lịch sử. Danh thơm. Ngay cả những tiếng tăm lẫy lừng. Một cõi lặng im khủng khiếp, và để chuẩn bị cho cõi lặng im này chính là tuổi già, chính là nỗi bất lực, tuyệt vọng như tôi bây giờ hay như Y. trong nursing home kia.

Hôm qua, bạn  gọi khi tôi đang ở trong nursing home. Bạn tôi tán tụng số TQBT  65 chủ để tưởng niệm Hoang Ngọc Hiển. Tôi hỏi bạn tôi, vậy bạn có buồn không khi tôi nói lên sự thật về NMG ? Không, bạn tôi trả lời. Bạn phải viết lên sự thật. Sự thật là su6 thật. Tình bạn là tình bạn. Giữa mợt người dự thi với hy vọng kiếm vài trăm để mua sữa cho con và một người dự thi vì muốn tạo danh tiếng, tôi vẫn thích người trước. Đằng này Đường Một Chiều  không phải là tác phẩm có tầm cở để trúng giải. Tôi đã đọc Đường một chiều, và bây giờ qua TQBT số này tôi có cơ hội đọc bốn chường trong Quốc Lộ 13. Khiếp đảm, HNH là một nhà văn tự trọng, tài hoa. Nhưng vì tự trọng nên không được trúng giải….

Chẳng những bạn khen ngợi HNH, mà một số thân hữu của TQBT đã chia sẻ với chúng tôi về tài hoa của HNH. Điều này giúp tôi càng hiểu, r9àng, tôi vẫn có công việc để làm. Không phải cho bản thân mình. Mà cho những bạn đọc thân mến của TQBT.

Tôi không bao giờ hé lộ số  lượng người đọc TQBT. Ngàn người cũng vậy mà vài người cũng vậy. Điều quan trọng là họ còn tha thiết với văn học miền Nam, và luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi, dù trong hoàn cảnh nào.  Giữa lúc tôi muốn submit một command “erase” hay “delete all”.

Advertisements