theo em (sau lan 3)

Tẩy trần (7)

Chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Không phải công việc chăm sóc người bạn đời năm trong Nursing “hòm” đã làm tôi xuống dốc. Y. đã có một nơi để nương tựa dù Y. không muốn. Và tôi cũng đã có một nới để giúp tôi khi tôi không còn sức để đảm nhiệm chăm sóc Y. tại nhà như trước.

Vậy mà tôi xuống dốc. Hai chân tôi như bước lê, và cả người tôi như không còn vững vàng khi bước. Tôi phải cầm hay vịn sà ngang hay lan can. Tại sao vậy cà. Tôi đâu có dau ốm gì mà mất sức mệt mỏi như vậy cà.

Phải. Tôi biết rồi. Tôi không thể cứng cỏi để làm một quyết định. Có nghĩa là bỏ Y. nằm ở đấy, đừng mỗi ngày đến ba lần sáng trưa chiều  để lo bửa ăn cho Y nữa. Đến để nghe những hằn học đay nghiến, phẫn uất của một con người bị khổ nạn, hai chân hai tay hầu như không còn đủ sức mạnh nữa, nhưng trí óc thì sáng suốt không ngờ.  Để năn nỉ tôi, giận dữ tôi, hay than thở những gì mà Y. phải gặp, như người cùng phòng, như thái độ của người nurse aid… Có khi thấy tôi, tôi thấy đôi mắt Y long lên sòng sộc, và ngon tay đưa lên cho tôi. Trời ơi phân. Và tôi đã cuống cuồng thay tả, thay quần, thay chăn. Lau mình mẩy…Tôi biết, ở đây không phải bấm cuông là có người đến ngay để chăm soc giúp đở khi Y. cần. Họ còn có biết bao nhiêu người khác cần họ. Chỉ có ở nhà. Mỗi lần Y. bấm chuông là có mặt tôi ngay. Và vì vậy, Y. muốn về nhà, để có tôi chăm sóc. Trời ơi, Hai chân kia không thể đứng được thì làm sao tội giữ gìn dùm cho bà ?  Làm sao một mình tôi đỡ bà lên hay mang bà xuống giường, làm sao tôi thay tả, thay áo thay quần cho bà chứ ?

Còn nữa. Còn trăm ngàn thứ cọng lại, trờ thành một khối đá tảng. Cái khay đồ ăn, Ổ bánh mì, bơ sữa, thịt nguội, pizza, oak meal, súp, hamburger,,, spinach,,, Sao bà không chịu ăn, hả. Tôi mờ mắt nhìn đồ ăn, vì tôi hiểu ngay cả tôi, cũng không thể nuốt vô mà.

Như vậy làm sao mà tôi vui được, dỗ dành an ủi được ? và tôi mang nỗi buồn trở lại căn nhà. Mang bị quần áo dơ của Y. để giặt. Có khi quần dính cả phân. Xả biết bao nhiều lần vẫn còn bốc mùi. Rõ ràng không phải xếp tàn y lại giữ mùi hươngxếp tàn y lại giữ mùi hôi.

2.

Thôi thì còn cách là lao vào việc làm để mà quên. Tôi đã bắt đầu học cách nấu ăn qua những youtube.   Lần đầu tiên, Y, khen ngon. Không ngờ cái sáng kiến của tôi lại được chấm giải bởi một người khó tính nhất trần gian, khi tôi chế biến ra món bún bò dã chiến.

Làm sao bà biết là tôi nói láo là tôi mua ở một tiệm tại Philadelphia, nhưng thật ra  tôi  ra ngoàii tiệm Tàu mua giò heo họ làm sẵn, kho sẵn. Họ ướp gia vị hết sẩy. Mang về chỉ việc bỏ vào nồi nuớc đổ vào hai muổng canh bột nấu bún bò Huế, rồi đâp xả bỏ vào cho thơm. Công việc chỉ cần 15 phút là xong. Vậy mà nó đã trở thành một tuyệt chiêu.

Rõ ràng, sáng kiến đã mang mình niềm vui.

IMG_0703

3. Sáng nay tôi xin được chia sẻ niềm vui với bạn xa gần là tôi đã làm được việc “phi thường” khi tìm cách hạ thấp sức nặng của một tác phẩm từ 422 Mega Bytes (MB) xuống còn 16 MB.  Nhờ con số thấp này file mới chạy mau hay khi copy, hoặc save cũng nhanh cấp kí. Chẳng bì muốn save một file với sức nặng 431 MB, thời gian cần phải 20 phút hay hơn !

Đấy là dữ liệu về cái file gốc  chụp cả cuốn sách khảo luận về văn học của Nguyễn Sỹ Tế:, dạng acrobat, với sức nặng là 422 MB

original bytes

Và file mới (hightlight), sức nặng chỉ 16 MB:

new bytes

Với một số người, chuyện 422 MB và 16 MB là chuyện thường. Chậm hay nhanh thì cũng vậy. Nhưng đối với tôi, đây là một sự thách đố. Thách đố thật sự. Để giúp cho máy chạy nhanh, save cấp kỳ mà máy in khỏi nổ khi phải run một file quá sức nặng. Và nhất là giúp bạn dễ dàng đọc, dễ dàng scroll up, hay down khi tôi post nguyên tác phẩm xuất bản vào năm 1962  giá trị này lên Blog.

Nếu ai muốn thích bản in giấy đóng như cuốn sách có bìa hẵn hoi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi

Đọc Việt Nam Văn Học Nghị Luận của Nguyễn Sỹ Tế

Copy of Copy of nghi luan - nst_01

Advertisements