TẢN MẠN / YEN

Tẩy trần (10)

Tôi rất ngạc nhiên khi có ý nghĩnhư thế này trong bài post trước:

Nhưng mà, lúc này – lúc mà  tôi xem như cạn khô hy vọng, chán nản tột cùng. May mà còn những thùng giấy này. Chúng cứu tôi. Và đó cũng là lý do tại sao Thư Quán Bản Thảo lại sống đến năm thư 15, không một trang quảng cáo, chỉ in để biếu tặng.

 

Vâng, những thùng giấy nặng thât. Tôi phải tha như mèo tha con. Mỗi lần 3 ream. Mỗi thùng 10 ream phải tha 3 lần. Nặng đến đổi hai chân tôi muốn quị xuống và thở dốc. Nhưng nó không nặng bằng cuộc sống tôi lúc này, nỗi buồn của tôi lúc này. Nó không nặng bằng mỗi ngày tôi tha từng  bọc áo quần, giày dép, chăn mền để cho một cơ quan từ thiện. Dù  rất nhẹ, mền chăn áo quần mà, nhưng hai chân tôi không muốn bước. Nỗi buồn rầu chán nản cứ như một khố đá đè nặng trong lồng ngực mình.

Vậy, có khi nặng mà không nặng, và không nặng trở thành nặng.

Hoàn cảnh của tôi bây giờ là một kẻ không bị án nhưng lại chịu hình phạt. Tôi không còn thấy hoa thấy lá, thấy thảm cỏ màu xanh, thấy mùa hè rực rở, thấy bờ ngực khỏe mạnh , mà trái lại, chỉ thấy chăng là những bóng hình  tàn tạ. Mỗi ngày tôi thấy một bà lão cứ ngồi trên giường, lưng còm nặng, gụv đầu xuống. Mội ngày tôi chỉ thấy lão Mỹ đen ngồi trên wheelcair cứ gục đầu, không biết lão ngủ hay thức. Và mỗi ngày tôi thấy Y. nằm, đôi mắt u ám, không còn linh động như trước nữa. Nằm khi người ta cần tịnh dưỡng, cần ngủ, cần một chỗ để cho đời bớt mệt, nhưng với Y. bây giờ nằm là một hình phạt. Nằm ngay cả đi cầu, đi tiểu tiện. Năm ngay cả khi ăn…. Nằm đêm nằm ngày… Nằm mà chờ đợi cánh cửa một ngày nào đó sẽ mở ra…

Lúc này, tôi biết bạn bè đang thưong hại tôi, không muốn cho tôi khổ thêm. Họ không còn tặng tôi sách báo nữa. Họ cũng không còn gởi bài cho TQBT nữa. Cám ơn, trăm lần cám ơn để vết đau này bật máu, chảy mủ, để sau đó thành sẹo, và lành.

Tôi sẽ lành.  Bởi vì tôi đã tìm ra thuốc để chửa nó. Đó là 6 thùng giấy mà tôi mua qua craigslist với giá thật rẽ. Chúng giúp tôi quên. Quên hết.