TẢN MẠN

Vĩnh biệt Phùng Nguyễn

Nhà thơ Phạm Cao Hoàng gởi tin cho biết là nhà văn Phùng Nguyễn đã qua đời vì bệnh đau tim tại một bệnh viện ở Maryland. Tin làm tôi bàng hoàng. Có thật vậy sao. PN sinh năm 1950, còn quá trẻ mà.  Còn có quá nhiều thời gian để mà hưởng thú điền viên sau 65 như mọi người. Còn có quá nhiều việc để làm cho riêng mình mà. Tôi thẩn thờ. Ôi bạn bè ta, ta thì bị thúc thủ bởi người bạn đời đột quị, còn bạn bè thì lần lượt bỏ mà đi, hay lần lượt chống gậy chống nạng ngồi xe lăn… kẻ trước người sau cho trọn kiếp làm người….

Tôi và PN dù chỉ gặp nhau một đôi lần nhưng xem như thân thiết trên cuộc hành trình cùng văn chương chữ nghĩa, và cả cuộc sống. Thứ nhất là chúng tôi cùng là dân IT (information Technology). Thứ hai, chúng tôi cùng có mặt trong bộ đồng phục trứoc 1975. Thứ ba chúng tôi cùng viết chung con đường yêu mến văn chương chữ nghĩa.

Mẫu số chung ấy đã giúp chúng tôi dù xa cách nhưng thật sự rất gần gũi. Từ diễn đàn Ô Thước – một diễn đàn xem như liên mạng đầu tiên qui tụ những người quen thuộc với cõi ảo, lúc mà VIQR xem như được dùng để viết, ví dụ: Phùng Nguyễn thì phải dánh Phu`ng Nguye^~n, PN đã làm một nhịp cầu bắt nối hai thệ hệ hợac hai lứa tuổi lại với nhau… Những cuiộc thảo luận sôi nổi, những ý kiến dị biệt luôn luôn được PN khéo léo ôn hòa dàn xếp… Đó là nhờ những người tham dự diễn đàn được học tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến dị biệt, và cũng nhờ sự khéo léo điều hợp của người Moderator (điều hợp viên).

Từ Ô Thược rồi đến Talawas rồi Damau, nhữnng diễn dàn văn học luôn luôn thấy bóng PN. Ngày xưa PN mang súng thì bây giờ PN mang laptop đến mọi nơi mọi chốn. Tôi theo dõi ngườii lữ hành ấy  và cảm phục vô ngần.

Riêng tạp chí Thư Quán Bản Thảo, PN là một người luôn luôn đứng bên cạnh, tinh thần cũng như vật chất. Thỉnh thỏang PN ủng hộ tài chánh qua Paypal. Và thỉnh thoảng PN hỏi xin được đăng lại một số bài chủ đề trên TQBT. Cái hay của PN là rất tôn trọng chẳng những tác giả mà cả nhóm mà PN làm việc chung. Team brain. Các công ty hàng đầu của Mỹ đều đặt “team brain” lên hàng đầu khi thực hiện một dự án nào. Chứ không phải mạnh ai muốn làm thì làm hay ai có quyền thì lấn hết tiếng nói hay ý kiến của người khác. Đó là lý do mà những diễn đàn mà PN tham gia hoặc chủ trương đều được người đọc chú ý…

Với tôi, PN xem là người anh. Chỉ cách đây một tháng, PN gởi một điện thư từ Cali:

Anh Trần Hoài Thư thân mến,
 
Nghe nói anh có ghé Virginia tuần trước, rất tiếc không gặp được  anh vì lúc đó đang ở bên Cali.
Xin gởi anh một bài viết để anh tùy nghi anh nhé.
Ngoài  ra, xin mời anh đóng góp cho blog của em trên mạng VOA tiếng Việt. nếu anh có hứng thì cho em biết.
 
Xin chúc anh chị những ngày tháng bình an.
 
Rất mong gặp lại.
 
Phùng Nguyễn
Tôi trả lời là tôi không có ghé Virginia hay bất cứ nơi nào, nhưng mong một ngày sẽ có dịp…
Bài đóng góp của PN gởi cho TQBT được lưu cho số tới, vì ít ra, PN đã nói hộ cho thế hệ chúng tôi, và màu áo thám báo của chúng tôi qua những đọan trích từ các tác giả miền Bắc hay sau này ở trong nước.
Chữ nghĩa của PN còn đó, ý tưởng của PN còn đó, kinh nghiệm và kiến thức của PN còn đó, hành trình của PN còn đó. Còn ở khắp cõi ảo. Còn ở khắp chốn khắp nơi trên GOOGLE, Firefox, explorer…
Nhưng kể từ dây, không còn PN nữa.
Vĩnh biệt PN.
Advertisements