YEN

Cha con và một cái chết…

1.
Thằng con từ tiểu bang cạnh, cứ mỗi hai tuần, lại về nhà cũ. Nó có job bán phần (Part time) tại một bệnh viện cựu chiến binh Hoa Kỳ. Nhờ vậy mà tôi đỡ cực trong ba ngày. Thứ hai, thứ ba và thứ tư mỗi hai tuần lễ,
Việc của tôi giao cho nó là làm sao buộc mẹ phải ăn đồ Mỹ.  Tiếng nói của con ít ra mẹ cũng nghe hơn tiếng nói của ba. Nó cười, mẹ nhỏng nhẻo. Tôi trả lời, nhỏng nhẻo gì. Mẹ ngoan cố. Thà nhịn đói hơn là ăn pasta hay hamburger, hot dog….  Bệnh làm mẹ càng khó khăn để mà thuyết phục.
Nó nghe lời tôi, hứa sẽ thuyết phục mẹ nó.
Thật là khôi hài. Một chàng bác sĩ MD chuyên đi khám bệnh cho thiên hạ, những lời nói ra đều là lời vàng, lời bạc, vậy mà, tội nghiệp giờ đây ngồi bên cạnh mẹ, cố gắng thuyết phục mẹ mình phải nhai, phải nuốt, phải ăn…. Hết cha rồi đến con. Cha ráo nước miếng rồi, giờ con cũng ráo nước miếng tiếp.
Cho dù nó là bác sĩ, nhưng đối với mẹ, nó cũng phải chịu thua.

Nó và tôi đều đồng ý là rất khó để thuyết phục người bệnh. Stroke đã tạo nên biến chứng khủng khiếp này đến biến chứng khủng khiếp khác. Từ việc đi đứng không được, đến việc gây độ đường gia tăng đáng ngại. Lý do là người bệnh không còn họat dộng, nên calorie trong người không dốt, và độ đường không bị tiêu thụ… Rất dản dị. Từ vật lý, sinh lý, dến tâm lý, người bệnh bị tấn công bốn phia…

Sáng nay, thằng con rời nhà rất sớm, giao mẹ nó cho tôi chăm sóc.  Tôi lại bắt đầu đóng vai nội trợ. Càng đóng vai, tôi càng hiểu về nỗi khó khăn của cái job nội trợ mà nôm na gọi là “nhà bếp” này. Phải chi chúng tôi ở Cali, Houston hay những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống thì đỡ khổ cho tôi biết mấy. Tôi không còn biết phải làm gì để thấy Y. ăn ngon. Tôi thử mua tại tiệm Tàu những đồ ăn nấu sẵn như Ổ qua xào, như tàu hủ chiên, hay cá kho… mà tôi biết trước đây Y. rất thích. Vậy mà Y. lại lắc đầu. Tôi cố hỏi Y bà muốn ăn gì để tôi mua. Y. cũng lắc đầu.
Y. chỉ muốn về nhà. Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ. Tôi muốn khùng đây.  Tôi biết cái lắc đầu này là do biến chứng của  Stroke bắt, ra lệnh chứ đâu phải Y. muốn.

 

 

2.

Hôm nay,  tôi báo Y. là Phùng Nguyễn chết vì heart attack, khi mới 65 tuổi.Nhân dịp này tôi kể về sự vô thường, về những bất trắc có thể xãy ra bất cứ lúc nào cho một con người.  Không ai có thể tin là cái chuyện này lại có thể xãy ra mà lại xãy ra.  Từ cái chết của PN, tôi cố thuyết phục về việc Y. cần phải có một chỗ để tựa nương .” Nếu tôi mà mệnh hệ gì, lấy ai săn sóc bà, lấy ai lo giấy tờ cho bà, lấy ai gọi Emergency cho bà… Tôi biết bà buồn. Ai lại không buồn khi vào đây, nhưng lỡ một ngày tôi có vấn đề như PN thì sao ?”

Rõ ràng tôi đã nhờ một cái chết để cố thuyết phục một người  còn sống. Trong khi tôi lại chia buồn lại thương tiếc lại bàng hoàng xúc động muốn khoc vì sự ra đi đột ngột này. Tôi mong ở dưới suối vàng, hay  lênh đênh trên bờ cõi ảo, nếu mà linh hồn có thật, hương linh PN cũng thương tình mà đừng chấp trách tôi về việc lợi dụng này. Mà trái lại, có lẽ  hương linh PN sẽ thông cảm cùng chúng tôi, cùng hai người mà PN xem là anh chị. đang ở trong tình trạng quá khắc nghiệt này.