văn chương miền bắc

Viết về văn chương thọ nạn: Đêm của hai người

Lời chũ Blog: Tôi mong có một lúc nào đó tác giả cho nhân vật được quyền sống riêng cho họ. Sẽ không khẩu hiệu. Sẽ không tư tưởng. Sẽ không thi đua. Sẽ không noi gương bác Hồ…
Và tôi yêu biết bào khi trái tim được quyền nói giữa hai người. Đối với văn chương miền Nam, chuyện rất thường. Nhưng đối với văn chương miền Bắc: đó là điều cấm kỵ.

Xin trích những trang sau đây trong Vào Đời. (Đề tựa  do  người viết tự đặt để dễ dàng cho việc trich dẫn)

 

Đêm riêng hai người

…Trên bục, thầy vừa nhắc đến tên  “Lê-nin”. Đứng trước bàn thầy lần gijở một cuốn sách dày đóng chữ vàng. Thầy mở rộng cặp mắt sáng bừng sau kính trắng nhìn khắp lượt học trò rất nhanh rồi hắng giọng đọc nhấn mạnh từng câu từng chữ một đoạn văn của Lê-nin bàn về công nhiệp, cơ khí và năng suất lao động với vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Khi thầy trở về với giọng giảng giải trầm trầm buồn tẻ Sen lại nghe câu được câu chăng. Những tiếng “máy móc hiện đại”, “cơ khí hóa”,”tự động hóa” … mà thầy hay nhắc đi_nhắc lại vẫn lỏm bỏ lọt vào tai Sen, nhưng lúc này đối với Sen những tiếng ấy trở nên vô nghĩa. Sen như con én, đang bay nay bị thương gảy cánh chỉ còn giãy giụa trong bất lực và vô vọng mà càng giãy lại càng đau đớn rã rời. Chẳng còn những khoảng không bát ngát bao la, những chân trời đẹp mây ngũ sắc, những rừng núi hùng vi mơ màng, những mặt biển xanh ầm ào vô tận và những triền sóng bạc trên đó én vẫn chao liệng soi mình !

 

…Mà tình yêu, hạnh phúc Sen còn coi quí giá gấp ngàn một đôi cánh én. Gẩy cánh em chỉ dội đau chốc lát, liền đó em thở hắt ra bổng chốc đâ cứng đờ, nguội lạnh ! Có bao giờ em biết tới một đêm thao thức, một mặt gối nước mắt đầm đìa ? Ngay khi với đôi cánh đẹp em còn lượn vòng trên những  cảnh nên thơ, có bao giờ em nở được một nụ cười. Cả những lúc cùng bạn tình ríu rít ngọn cây có khi nào em được một bàn tay yêu đương | dặt dìu, ve vuốt, có khi nào em được nghe những lời thủ thi có phép kỳ diệu như thần tiên ? Những lời nói bâng khuâng, vô nghĩa mà ngọt ngào đậm say như men rượu ! Những lời đùạ rỡn thơ dại có sức thổi tan-biến mọi âu lo và mệt nhọc ở đời khiến lòng nhẹ lâng như một bé gái vô tư lự ! Những lời ước hẹn đằm thắm thốt tự nơi sâu kín nhất, tinh tế nhất của tâm hồn, có thể ru con tim chuếnh choáng như một con tàu bồng, bềnh giữa đại dương, hay có thể chắp cánh cho người ta bay tới những thế  giới kỳ lạ, xa xôi ! Khi đó, én ạ, chỉ một lúc ngắn ngủi con người diễm phúc đó thấy hết mọi cảnh kỳ thú của trái đất này,  và của cả vũ trụ vô bờ bến. Những cảnh sắc thiên hình vạn trạng nên thơ hay bi tráng ấy, dù em có được tạo hóa đặc ân ban cho ngàn vạn đôi cánh đề bay suốt cùng trời cuối đất, em cũng chẳng sao thấy hết được nào !
Vậy mà, én ạ, bàn tay yêu đương, những lời ân ái, tất cả đều chẳng còn ! Sen sẽ chắng bao giờ lại được cùng anh yêu trú mưa dưới một mái hiên phố vắng ; tương lai hạnh phúc mà hai đứa cùng nhau bàn tính cũng đã thành mộng ảo mất rồi!*Sen sẽ mang nặng đẻ đau một mình, sẽ nuôi con một mình, sẽ ngậm cay nuốt đắng một mình và một mình sẽ héo hon đi vì lời ong tiếng ve của những kẻ ác khầu.
Sen tưởng như tim mình đã bị băm tan nát. Một lúc cô nhẳm nghiền mắt lại và có cảm giác đang lửng lơ trôi dần xuống  một vực thẳm lạnh giá của cõi chết.
Lời thầy chỉ còn văng vắng như câu kinh rửa tội cho một linh hồn khổ đau vừa lìa khỏi xác.

***

Cũng như Sen, Hiếu ngồi nghe thầy giảng mà chẳng thâu thái được điềm nào. Anh ngóng Sen ngoảnh lại đề dò thêm tình ý qua cặp mắt cô. Nhưng mấy tiếng liền anh chi ngắm được mớ tóc Sen uốn sát xuống vành tai, một đôi mắt đen, một nét lông mày mềm mại, cái đầu mũi nhỏ xinh và cái cằm nghiêng nghiêng hình trái soan. Cô gái tóc quăn và cô gáì bận bà ba đen thỉnh thoảng lại quay nhìn Hiếu tỏ vẻ thương hạì. Cô gái tóc quăn ranh mãnh, như đã biết hết tâm trạng Hiếu và cố tình trêu chọc anh. Miệng cô ta cứ tủm tim cười, cặp mắt long lanh tinh nghịch. Hiếu càng sạm mặt như bị lửa hun.Giữa khi luẩn quẩn Hiếu băn khoăn “hay cô ta đã biết chuyện mình bị hạ tầng công|tác trước khi phục viên?” Cùng với những nỗi lo lắng vẩn vơ ấy, một kỷ niệm đáng buồn khoảnh khắc sống  lại trước mắt Hiếu. Là đại đội trưởng của một đại đội tập bắn kém nhất toàn trung đoàn, bị tiểu đoàn phó sạc, anh đã to tiếng văng tục trước mặt cấp trênvà dám đánh cả tiểu đoàn phó một quả đấm khi bị chỉnh là “ thiếu phẩm chất của một quân nhân cách mạng”. Hiếu gạt bỏ ngay ý nghĩ băn khoăn ấy; anh tin chắc Sen chẳng tài nào biết được một sự chuyện bí mật thuộc nội bộ quân đội như vậy. Tuy nhiên Hiếu vẫn lẩm nhẩm nhiếc ngầm Sen: “ Chẳng nhẽ đầu óc địa vị của cô lại nặng nề đến thế ?”

Giờ ngỉ Sen đi lại trên sân trường giữa hai cánh tay của cô gái vận bà ba đen và cô gái tóc quăn liếc nhìn rất nhanh về phía Hiếu. Anh đứng trước cửa lớp, hai đầu lông mày đen nhiu nhíu lại như đang suy nghĩ hay bực bội điều gì. Sen tự trách mình đã quá lạnh nhạt và thô lỗ đối với anh sớm nay. Nuưng làm sao khác được ? Chính Sen cố tình đối xử với anh như vậy để anh oán ghét Sen và rồi đấy, khi rõ sự thật, anh sẽ cắt đứt tình cảm với Sen dễ dàng hơn. Sen không muốn về sau anh phải đau khổ chịu đựng Sen như một gánh nặng. Cô cũng không muốn lấy tình thương của người khác làm chỗ dựa cho cuộc sống của mình, Những đau khổ riêng tây đã không tránh được, Sen sẽ một mình chịu đựng chẳng phiền lụy đến ai.

Hiếu đã bắt gặp cái loáng mắt của Sen. Cặp mắt Sen như  to thêm ra nhưng hơi mờ đi. Anh không tìm thấy ở đấy một tia giận dữ, một nét hờn giỗi lạnh nhạt nào. Cặp mắt vẫn dịu dàng, thơ ngây, hiền hậu lạ! Nhưng sao cặp mắt thơ ngây ngồ ngộ ấy lại như mãi suy nghĩ tới một điều gì xa xôi, buồn bã ? Điều ấy càng rõ hơn trên khuôn mặt Sen xanh gầy hẳn đi trong mấy ngày nay. Phút chốc Hiếu quên bẵng mọi sự bực bội oán giận đối với Sen. Một tình thương man mác như một bông hoa ngát hương nở ra trong tim anh, thay thế cho những xúc động bồng bột dữ dội. Hiểu định tâm sể gặp Sen tìm hiều rõ ngọn ngành sự thật.

***

 

Buổi ấy vào một chiều tối thứ bảy, Hiếu chờ Sen ở ngoài cổng trường. Học sinh từng người hoặc hai, ba người một tốp, quần áo gọn ghẽ, kéo đi chơi phố. Đến lượt cô gái vận bà ba đen và cố gái tóc uốn thường đi với Sen, nắm tay nhau bước

ra đường. Hiếu mừng vì Sen không nhập bọn với họ. Anh vờ hướng nhìn tới một phố xa nhưng không tránh được cặp mắt tinh nghịch và nụ cười mủm mỉm chế giễu của cô gái tóc uốn. Cô ta chỉ liếc qua Hiếu rồi liến thoắng nói những gì với bạn; Hiếu tưởng như cô ta châm chọc anh “ Anh chờ cái Sen chứ gì ? Ai còn lạ ! Nhưng bêu lắm, nó chẳng thích  chơi với anh sao anh còn cố bám theo nó… Được cứ chờ đấy rồi nó sẽ trả lời cho hay”… Thực tình cái liếc mắt và nụ cười chế giễu của cô gái tóc quăn có gây thêm lo lắng cho Hiếu. Những ngọn điện ở  cổng trường và dọc đường phố đã bật sáng. Bóng tối tụ đọng trong những cụm lá xanh.

Lác đác vài ngôi sao mờ dần trên nền trời nặng mây xám đang ngả sang tối sẫm. Như mèo rình chuột, Hiếu thu hình cạnh một gốc cây, đăm đăm nhìn về phía cổng trường ; anh nôn nóng chờ Sen xuất hiện giữa hai cánh cổng sắt mở rộng. Chả nhẽ Sen đã ra khi nào mà anh không biết ? Hay Sen tuy đã nhận lời lại không y hẹn nữa ? Có thể Sen bị một cô bạn nào đấy giữ lại trò chuyện chưa tiện dứt đi. Mấy lần Hiếu toan chạy

thẳng vào tìm tận nơi Sen ở, anh lại lo Sen từ một lối khác đi ra không gặp nhau chăng.

Kia rồi, Sen vận áo sơ-mi trắng, quần thâm có nếp là mới  tinh dáng người thon thả tầm thước lanh lẹn bước ra hè phố. Chiếc cặp ba lá phía bên  phải đầu lấp lánh ánh điện tô điểm thêm cho mớ tóc bồng bồng duyên dáng.

Sen đáo mắt nhìn quanh một lượt nhận ngay ra Hiếu đang lén nấp sau một gốc cây bên kia đường. Cô gái thoáng mỉm cười, bước thằng đi như không biết có người chờ mình. Sen vui vui vì các bạn đã đi trước cả, chi hai người chờ nhau. Hiếu rảo bước theo Sen, Sen ao ước các chiều thứ bảy sau, Hiếu sẽ vẫn chờ Sen, đùa bỡn Sen, bước vội theo Sen như lúc này. Sen đứng hẳn lại quay về phía Hiếu. Cô nhìn vào , mắt anh như ý thanh minh : “ Anh chờ em có sốt ruột không ? Em cố ý nấn ná cho các bạn đi trước cả mà… “ Hiếu vừa cười vừa nói :
-|Gớm ! tưởng Sen ra lúc nào không biết, mình lo quá.
– Em làm gì có phép tàng hình ?

Sen lạì nhìn vào mắt Hiếu như ngầm nói thêm: “ Mà dù có phép tàng hình em cũng chẳng để anh phải phí công chờ đợi”.

Hai người lặng  lẽ sóng bước về phía bờ sông. Chưa tiện vào ngay câu chuyện chính, Hiếu nói một ý nghĩ vẩn vơ chợt nảy ra:

– Đời nay, giá người ta cũng biết phép tàng hình thì thú thật !
– Trái lại, đó sẽ là một tai nạn xã hội rất lớn ; những kẻ ác tâm sẽ có điều kiện phá rối trật tự an ninh của những người lương thiện !
Sen nhíu mày nghĩ tới những đứa bất nhân đã giấu mặt làm hại cô.
– Sen bị mệt hay sao ?
Giọng Sen nhỏ, xa xôi :

– Em bị cảm mấy hôm trước, nay khỏi rồi.

– Hình như Sen có chuyện gì buồn phiền phải không ?

Sen ngước nhìn lên trời tối sẩm, không đáp. Từ khoảng không rất xa đôi lúc những ánh chớp lóe lên sau những thành mây và núi mây dầy đặc tựa như có một người khổng lồ kỳ dị đi đêm trên một con đường xa vắng mênh mông thỉnh thoảng huơ bó đuốc lớn lên thật cao rồi lại dụi tắt ngấm ngay. Tâm trạng Sen lúc này có khác gì bầu trời vần vũ kia chốc chốc bị rung giật lên vì những ánh chớp mưa nguồn tận đâu xa. Nhưng lúc này Sen lại không muốn vội nghĩ tới, nói tới chuyện buồn.

Hiếu tuy sốt ruột muốn tìm hiểu ngay tâm sự Sen nhưng trước thải độ lảng tránh của cô, anh cũng biết giữ/ý không gặng hỏi nữa. Hai người vượt lên mặt để. Gió sông Hồng vi vút, mát rợi. Sen thở liền mấy hơi thật dài. Không xa dòng sông mênh mông sáng sẫm chạy ngang trước mặt họ. Xa hơn về bên trái, cầu Long biên sáng điện in những thành cầu hình tam giác lờ mờ lên nền trời. Tít xa, như một phần ảnh của dòng sông, giải chân trời rất hẹp mầu mây xám nhạt giống một đường viền nhờ nhờ  trắng của một tấm khăn lớn xẫm đen. Hai người ngồi xuống một đống gỗ xếp trên mặt đê. Mấy lần Hiếu toan nhắc lại câu hỏi mà Sen chưa trả lời.
Sen vẫn mê mải ngắm dòng sông, tưởng chừng nhìn rõ cả màu nước đỏ phù sa chảy mạnh cuộn thành những dòng nước xoáy sủi bọt. Một con thuyền cô đơn căng bườm lướt đi thầm lặng. Cánh buồm đêm cô đơn giữa dòng sông dưới vòm trời vần vũ ấy lại xúc động tâm tình cô gái, khơi gợi  ở Sen những cảm giác nao nao lo buồn !

Nghe tiếng thở dài se sẻ, Hiếu ngồi sát lại nắm tay Sen:

– Em có điều gì buồn chẳng nói với anh ! Em không tin anh sao ? Sao em cứ lẩn tránh anh, lạnh nhạt với anh ? . Anh  có làm gì phật ý em đâu ?

– Anh đừng nói thế, giữa anh và em chẳng có chuyện gì. Em chỉ khổ tâm vì một chuyện riêng… vì nó, có lẽ  những tình cảm tốt đẹp nhất của anh đối với em rồi sẽ tan vỡ…

Sen không ngoảnh lạì phía Hiếu, đôi môi mím chặt kìm giữ những xúc động trong người, cặp mắt to tròn rướn mở rộng đăm đăm nhìn mặt  sông, cái trán thanh thanh nhăn nhăn nghĩ ngợi.

Câu nói của Sen vô tình chọc vào lòng hào hiệp sôi nổi và tính tự ái bồng bột của Hiếu. Anh nhăn nhó như bực bội nhưng càng tha thiết :

– Anh biết ngay Sen chưa thật tin ở anh mà ! Anh thề suốt đời sống với ẹm thì dù trời long đất lở anh cũng không sai lời. Em nên hiểu lòng anh hơn nữa… Không ! không khi nào những tình cảm tốt đẹp nhất của anh đối với em lại có thể tan vỡ ! Em đừng lo lắng điều đó, anh chẳng bằng lòng.

Hiếu quàng tay ngang lưng Sen. Trái với sự bồng bột của Hiếu, Sen vẫn ngồi lặng suy nghĩ như thờ ơ lạnh nhạt. Hiếu càng ngồi sát gần lạì:
– Em khổ tâm, anh sẽ thông cảm, chúng ta càng thương nhau hơn…

Có thể nào nỗi đau đớn tường chừng khó vượt qua lại được giải quyết đơn giản như vậy, Sen chẳng tin ở lời hứa dễ dàng của Hiếu.
– Tìn anh, em cứ nói tất cả với anh đi… .

Hiếu giục giã mấy lần. Sen đã bình tĩnh lại, tuy nhiên giọng  Sen còn run run. Không đi sâu vào chi tiết, Sen nói đủ cho Hiếu rõ tất cả sự thật. Để giúp Hiếu sử sự thật thoải mái, và để tránh một thái độ thắt buộc hay một vẻ cầu khẩn lòng thường, Sen lấy giọng rắn rỏi gần như lạnh lùng kết thúc câu chuyện đau đớn:
– Em định tâm cứ xa anh đi không nói gì với anh cả nhưng e anh hiểu lầm và đau khổ vô ích… Sự thật đã như vậy !… Tốt  nhất chúng ta nên giữ lại một tình bạn … Đau khổ của em. cuộc sống của em em sẽ tự thu xếp lấy… Từ nay anh đừng đeo đuổi em nữa… Nếu không rồi đây chỉ là một mối đau khổ kéo dài, một gánh nặng ghê gớm đáng kinh tờm chò anh mà thôi.

Gió táp mạnh thổi tung mấy nhánh tóc Sen. Mưa nặng hạt lác đác rơi. Chớp giật liền liền. Hiếu tưởng đang ngồi trên một cánh cối xay. Từ khi nghe rõ sự thật anh choáng váng cả người ! Anh không ngờ sự thật lại đau đớn, quái ác đến vậy ! Như một lò than hồng bị dội nước đang nguội tắt, anh không biết nghĩ gì, nói gì khi Sen đã chấm dứt câu chuyện, nhích xa anh ra rồi từ từ đứng dậy. Mưa nặng hạt, càng mau. Gió ào ào từ mặt sông thổi thốc lên.

Không vội vã, Sen lầm lũi bước xuống chân đê. Chớp lóa chiếu sáng rõ một cái điếm canh đê bằng gạch gần ngay đó, Như người chợt tỉnh cơn mê, Hiếu chạy theo Sen, hối hả :

– Đừng đi vội ướt hết ! Vào đây trú mưa đã !

Sen để Hiếu nắm cánh tay kéo chạy về phía điếm canh. Sàn điếm đầy bừa những lá bánh, bã mía , mấy con chuột đang nhấm lá bánh sột soạt giật mình chạy trốn chui biến vào một lỗ nào đó ở chân, tường. Hiếu dùng bàn chân rê những lá bánh và bã mía gọn vào một xó. Sen đứng cạnh một cửa sổ mắt rầu rầu nhìn ra ngoài trời mưa gió, hai tay lẹ  làng vuốt lại mớ tóc bị rối tung lên. Trong ánh chớp Hiếu nhìn rõ Sen chửa vượt mặt rồi lại thấy Sen bế ẳm ngửa một đứa bé đỏ hỏn con người khác. Một tiếng sét đánh ngang trời mà Hiếu tưởng đánh trúng giữa đỉnh đầu anh. Anh rùng mình, hốt hoảng nhắm nghiền mắt như một lính mới nhút nhát lần đầu ra trận bị đại bác bắn gần sát sạt. Sen muốn ra ngay khỏi điếm canh trơ trọi này chạy một mạch về trường nhưng mưa càng trút nước sối sả. Trong bóng tối nhờ nhờ, bé nhỏ hắn lại. Khi chởp lóa lên Sen lại đẹp lồ lộ như một nàng tiên xuất hiện giữa ánh hào quang. Hiếu đứng rất gần Sen. Chỉ một với tay thôi anh  có thể nắm tay Sen hay kéo cô, gái vào lòng mình. Từ khi quen biết,Sen chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như lúc này, giữa những luồng ảnh sáng của trời đất. Câu chuyện ghê gớm ,Sen mới kể hầu như anh đã quên biến đi hay xem nhự là chuyện của một người xa lạ, chẳng phải của Sen. Lúc nậy Sen xính đẹp, trong trắng là của anh, thuộcvề anh tất cả, Sen nhẹ nhàng gỡ khỏi cánh tay anh, giong van vỉ:

– Anh Hiếu không nên thế… Từ nay chúng ta chi nên là bạn thì hơn.

Giống như một ánh chớp một ý nghĩ hào hiệp vụt lóe sáng trong dầu óc Hiếu :

– Không, em νẫn là vợ anh, không thể nào khác dược !

– Em sẽ là mối đau khổ cho anh suốt đời…

– Không, em là nguồn hạnh phúc vô tận của anh.

– Lúc này bồng bột anh nghĩ vậy, về sau đau khổ anh sẽ dằn vặt nhiếc móc em ! Em sẽ suốt đời chịu khổ một mình còn hơn đề người khác dằn vặt nhiếc móc.

– Đừng nghĩ thế ! Chúng ta sẽ cưới nhau ngay trong tháng này. Đứa bé sinh ra sẽ là con chung của chúng ta.

Trong đôi tay ve vuốt của Hiếu, Sen gục đầu trèn vai anh thổn thức. Hiếu sung sướng như một vị tướng vừa chiến thắng một trận khó khăn. Anh áp má trên mớ tóc còn ướt nước mưa của Sen. Cổ gái đẹp trên vai anh sẽ là vợ của anh, sẽ trung thành với anh suốt đời, hơn thế  nữa sẽ kính phục, sùng bái anh như một vị ân nhân đã cải tử hoàn sinh cho cô. Ý nghĩ ấy đốt rạo rực thêm ngọn lửa yêu đương trong trái tim kiêu hãnh cùa Hiếu.
Mưa vẫn không ngớt.

Ánh chớp soi tỏ hai người sát bên nhau ngồi bên mép một bàn đá giữa điếm canh trơ trọi. Hồi lâu họ yên lặng, không nói. Trong yên lặng đôi tay Hiếu càng nóng nảy, sàm sỡ. Rồi giọng Sen tỉnh táo bột lên, đoan trang nhưng thân thiết :

-Anh không nên thế… Em muốn chúng ta sẽ nhớ mãi buổi hôm nay với những kỷ niệm đẹp nhất.

(Vào đời trang 108-114)