TẢN MẠN

Lâng lâng…

Những ngày hôm nay tôi thường gặp những cảm giác lâng lâng.

cái lâng lâng của tôi kỳ lạ lắm. Như bềnh bồng, như bay lên mây, như quả bóng bay lên…Đó là lúc tôi thấy Y. cầm đôi đũa gắp thức ăn và bỏ vào miệng. Thức ăn ấy do chính tay tôi nấu, và món ăn do chính tôi nghĩ ra. Tôi đã qua mặt những nhà hàng, những tay đầu bếp danh tiếng. Bởi lẽ những món ấy không còn hấp dẫn với Y. nữa. Y. không phải kén ăn.  Nhưng bệnh đã đã bắt… Tưởng tượng mỗi ngày 2 lần uống thuốc, mỗi lần 5 viên, làm sao miệng lưỡi khỏi đắng, khỏi tê… Tưởng tượng một người không thể bước một bước, không vận động, thì làm sao biết đói ?

Tôi có bao giờ nấu ăn đâu. Tánh tôi rất dễ dãi trong vấn đề ăn uống. Ăn gì cũng được. Cao lương Mỹ Vị hay nước mắm xì dầu trường kỳ thì cũng vậy mà thôi. Mà nhiều khi mắm ruốc chắm vả lại còn ngon hơn mì vịt tiềm là đàng khác.

Vậy mà bây giờ tôi trở thành một tay đầu bếp chánh hiệu. Nhưng chỉ dành cho một người độc nhất. . Và xa lạ vì không quen với cái không khí này. NGay cả món ăn cũng xa lạ. Cả một năm rưỡi nay, chưa một lần Y. đụng đến đồ ăn do đầu bếp nursing home nấu.
Tôi biết, nếu mà không có tôi, thì sau một tuần,  chắc Y.   sẽ không sống nỗi.

Tôi nhủ lòng mình, tôi không thể bỏ Y cũng như không thể bỏ văn chương. Mỗi ngày tôi đều ngồi lại trước màn ảnh, và viết. Viết gì cũng được. Nhưng khi viết, tôi vẫn hay nhìn đồng hồ. Xem đã đến lúc cần vào bếp chưa. Hay hôm nay  phải nấu món gì. Hay những rau cải, những gia vị cần thiết cho món nấu. để đi chợ.. Thế rồi tôi một mình trước bếp. Xào, nấu, chiên, nêm. Thêm tỏi, thêm tiêu, nước mắm, đường… Bỏ một muỗng cốt phở gà hay cốt phở  bò làm bột nêm thì hết xãy. Có khi nhớ lại những lần cùng Y, đi ăn ở  nhà hàng , Y. hay gọi món gì. Và tôi lên Online, tìm hiểu về cách nấu. Ví dụ Y. thich Pad Thai. THế là tôi lại  lái xe đến siêu thị Tàu cách nhà độ 29 phút, và mua tôm sống,  cọng Pad Thai, Pad Thai sauce, tufo chiên, trứng gà, giá, hành, thêm đậu bắp… Tôi đã trở thanh một lão già nội trợ lúc nào không hay. Buồn mà vui. Buồn vì phải  mang nặng cái gông cùm xiềng xích này. Hai bàn chân thì bị Gout hành. Một tay thì xách những bọc thực phẩm và tay kia thì vịn để lê. Tôi nói lê vì đi rất chạm, không dám đi nhanh. Nhưng vui, vì càng ngày tôi càng có kinh nghiệm nấu ăn cho người bệnh khi Y. không còn tha thiết gì đến việc ăn uống nữa.
Đây là đại tác phẩm Pad Thai do lão THT tự chế biến:

 

img_1096-1

Sau  đây là bức hình chụp Y. gắp đồ ănimg_1099:

Chú ý cái kéo để bên cạnh sẵn sàng cắt những cọng  mì dài để Y. dễ gắp.

NHìn tấm hình người ngoài thấy cảnh một người cầm đủa  gắp thức ăn, chẳng có gì lạ. Nhưng đối với tôi, thì quả rất ý nghĩa. THứ nhất Y. tự mình gắp đồ ăn, khỏi cần nhờ đút. Thứ hai là đồ ăn do chính tôi nấu. Và mỗi lần nhìn Y. gắp, dù rất khó khăn, cứ trật lên trật xuống, để tôi phải phụ giúp, thì tự nhiên lòng tôi lại lâng lâng khó có thể diễn tả nỗi. Hôm qua, y tá cho hay Y. đã  lấy lại ba pound sau khi sụt 11 pound chi trong vòng nửa tháng. Và họ đã cám ơn tôi: You are a good cooker. Tôi trả lời I will open a restaurant but for just only one customer. Vâng, Y. đã cầm đũa trở lại, và biết chọn những con tôm màu đỏ quạch, no ứ trên những cọng Pad Thai màu vàng nhạt. Tôi nhìn, mà lòng mở hội. Đôi lúc Y. hỏi tôi bà H. nấu phải không. Tiệm có đông người không. Tôi phải nói đối là phải. Tiệm chị H. rất đông khach. Chị ấy rất thương bà nên nấu cho bà đây…

Vậy thì trong trường hợp và hoàn cảnh này, lâng lâng mang theo  hạnh phúc. Nó lâu dài, khiến người cho, thấy  cái công việc của mình thật ý nghĩa.  Thấy mình lớn hơn, yêu đời hơn, hớn hở hơn. Tôi nghĩ ngay cả những vị đạo hạnh nhất cũng vậy mà thôi. Cứu khổ cứu nạn tha nhận, nhưng cái phần thưởng không phải do mình tìm mà do từ trái tim của mình.

Như ngày xưa cái cảm giác hạnh phúc lâng lậng khi nhấp từng hớp xây chừng ở quán bên đường trong khi tai nghe tiếng xe lam vang rền vào mỗi buổi sáng sau một đêm giữ tuyến trắng mắt cùng cơn mưa Bình Định. Cái cảm giác ấy vẫn nằm trong trái tim hay trong bộ nhớ mãi đến bây giờ. Dù chẳng to tát gì, chẳng vĩ đại gì nhưng trong tấm thân suy nhược của tuổi già vẫn  tiềm tàng một sức mạnh vô hình, để mình lê đôi chân, nhưng đôi mắt vẫn hướng vè phía trước: khinh mạn thách đố.

 

Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Mà sao yên lặng như tương tư
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Đêm rồi tôi cũng dệt cơn mơ

………….

 

Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Sáng đã lên rồi em biết không
Em hiểu lòng tôi giờ ấm lắm
Khi trống trường vọng lại bâng khuâng…

Em nhỏ đời tôi từng mất mát
Em vui tôi cũng chia niềm vui
Ít ra trong kiếp đời gian khổ
Thấy một ngôi trường có mái tươi

(THT – Cô hàng chợ Huyện)

Bây giờ, tôi không nói với cô hàng chợ Huyện mà nói với chính mình. Tôi đang trở lại vị trí của một người lính thám kích dạo nào. Có nghĩa là vẫn canh và thức. Có nghĩa là vẫn chiến đấu. Có nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng. Và để nghe những niềm vui nho nhỏ  cứ lâng lâng mọc lên mỗi ngày trong lòng tôi như nhữngngày Y. ăn được cơm..