sáng tác của THT

(sửa lại câu cuối) Lòng dưng ấm áp….

Lời chũ blog  Câu cuối  của  bài thơ làm trước đây: “Xem ông ta rất cảm phục vô ngần” chẳng mang sức sống gì hết. Tôi tìm được sức sống ấy qua  câu mới này::
Tự nhiên có hai kẻ xa lạ tay bắt mặt mừng !” .
Sức sống ấy là sự thăm hỏi kể chuyện huyên thuyên, là những kỷ niệm từ Pleiku, Kontum, Qui Nhon, là nhảy diều hâu, là gió lạnh cắt và bụi đỏ mù trời là tình cùng chiến tuyến…(THT)


Sáng nay chàng đẩy chiế xe chở báo TQBT gởi đến mười phương
Nàng bưu điện chào chàng bằng nụ cười hết xẩy
Bà khách hàng đứng bên hỏi chàng ông gởi gì nhiều vậy
Chàng hãnh diện trả lời, tôi  gởi sách của tôi
Vâng thưa bà, tôi là một nhà văn !!!
Xem bà ta rất cảm phục vô ngần !

Và khi chàng  mở cửa  bưu điện  bước ra sân
Chàng thấy một ông già mang mũ lưỡi trai thêu chữ vàng Vietnam Vet
Chàng đến bên ông, như người cùng chiến tuyến
Tự giới thiệu về mình:-  Tôi  cũng  là người lính miền Nam

Tự nhiên có hai kẻ xa lạ tay bắt mặt mừng !

Advertisements