sáng tác của THT

trăng rót

Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ?

Yêu dấu làm sao lời ví von cho một cuộc tình khởi chớm. Mang trăng vào gàu sòng, mang trăng vào nước, và biến trăng thành một thực thể… Hiểu là chẳng bao giờ có, nhưng  cứ xem là có đi, chẳng chết ai. Để làm thăng hoa cho đời. Để làm cho ngất ngây tâm hồn thi sĩ. Để cho Hàn Mặc Tử với những bài tuyệt tác về trăng. Để một thi sĩ Trung Hoa xa xưa phải chết đuối vì muốn ôm cả vầng nguyệt sáng dưới đáy nước….

Để cho trong tận cùng trái tim mình, tôi không bao gờ quên được:

Nửa đêm, như thể ngày xưa ấy
Mấy thằng trải chiếu dưới đêm trăng
Trăng sáng phơi trên hàng kẽm lạnh
Rồi chảy vào bát rượu bâng khuâng

{Thơ THT)

Trăng là của chung. Nhưng đối với người thi sĩ, trăng không còn là của chung nữa mà là của riêng.Xin hãy cho tôi giữ làm của riêng:

Đêm vườn sau, còn tôi với trăng
Trăng vì lạnh, nên mờ không đủ sáng
Tôi cũng lạnh, nhưng lòng tôi rất ấm
Lâu lắm rồi, tôi không có bạn, trăng ơi

Đêm vườn sau, con dế gáy mỏi mê
Tiếng rụng nhẹ, một lá khô từ giã
Tôi đứng yên, và ngẩn ngơ, nín thở
Nghe vô cùng, gần gũi của vô biên

Và hình như tinh huyết của càn khôn
Đã lai láng cả một vườn không ngủ
Dịu dàng nhé, âm dương đang kết tụ
Và muôn loài đang âu yếm, sinh sôi…

Đêm vườn sau, còn tôi, với trăng
Trăng đang thức, lõa lồ không manh vải
Trên tàn lá sồi, trăng lai láng chảy
Trên người tôi, cũng vậy, chảy giòng trăng…

(thơ THT trích từ thi tập Ô Cửa)

Trăng đến với tôi khi người khác ngủ. Trăng soi dẫn đường tôi đi. Trăng làm cánh đồng đã vàng nay dát cả một lớp nhũ kim vàng trác tuyệt. Ôi con đường trăng như chảy mãi trong tâm trí mình:

Tháng giêng qua làng em
Dừng quân bên hiên nhà nhỏ
Trăng lung linh trên tàn vú sữa
Xôn xao gió gọi thì thầm
Em nhìn lên bầu trời vô tận mênh mông
Tôi kể em nghe về chùm Hạc Trắng
Tháng giêng bầu trời đầy sao lấp lánh
Con hạc bay về thăm lại quê hương
Em thấy gì không, đuôi nó dị thường
Vì sao sáng giữa hằng hà tinh tú
Vì sao sáng đang cùng nhau nhảy múa
Như cả bầu trời mở hội hoa đăng
Em nhìn lên, đôi mắt long lanh
Tôi bắt gặp thêm hai vì sao yêu dấu
Em mười lăm, hết giêng mười sáu
Tôi hứa trăng tròn trở lại thăm em +

(thơ THT)

Vậy mà tôi lại đành đoạn bỏ trăng mà đi. Đêm ấy trăng không lớn lắm, nhưng trắng vừa đủ sáng để soi chỗ sông giao tiếp với biển. Hai bên là hàng dừa nước. Thuyền không dám chạy bằng máy tàu mà là chống, chèo vì tại  đây có một đồn công an. Tôi đã dùng can nước để múc một can dự trử. Tôi thấy tôi múc cả trăng. Xin đừng nghiêm khác biện giải comment còm. Hãy cho thơ mọc. Hãy cho thơ hiển linh. Hãy cho thơ ca ngợi màu trăng vì đời thì quá ảm  đạm.
Khi ra đầu  vàm  trăng mới mọc
Khi ra cửa biển trăng theo sau
Múc vội can nước trăng theo vào
Uống vội hớp nước nghe mằn mặn
Không biết  vì nước hay vì trăng ?

Ở cửa biển vị nước có vị mằn mặn là dĩ nhiên. Nhưng mà tại sao vị như là vị mặn của nước mắt. Hay là trăng khóc ?.  Vì sắp mất đi một đứa con của quê hương !