Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Đẹp

Posted on: Tháng Năm 2, 2018

  • In: TẢN MẠN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Đẹp

(bài viết cách đây 6 năm)

I. Tôi lái xe một mình tìm lên vùng cao Bắc Mỹ. Mùa thu càng lên phía Bắc  càng đẹp não nùng. Có lẽ ở đây, tại rừng núi thung lũng chập chùng  nên màu sắc cũng bao la bát ngát chập chùng. Chiếc xe càng lên cao, rừng càng mở lối, và những khối màu tiếp tục  được chấm phá hiện ra trước mắt ở hai bên đường. Nắng lúc ra đi còn ngủ, bây giờ nắng đã lớn trở thành bạn đường. Nắng tắm trên biển màu, vàng, đỏ huyết dụ, màu tím hay màu gạch hỏa hoàng. Nắng làm màu hực thêm, đậm thêm, thắm thêm. Nhưng nắng mai, khác với nắng trưa, và nắng quái. Mỗi thứ nắng làm màu  thay đổi nồng độ. Có khi nắng làm màu roi rói, có khi nắng làm màu đau thêm. Đó là lúc nắng nhạt, làm màu như màu da sốt rét của người bệnh kinh niên. Hay có khi nắng quái tự nhiên lai láng như thể trời đất cố hắt xuống trần gian một biển vàng hoàng kim, để những mảng màu kia cũng đồng loạt rực rỡ một lần trước khi chìm trong bóng tối. Cùng một màu vàng mà có chiếc lá màu hoàng kim, hay màu vàng sậm, hay một nửa màu vàng lấp lửng trên màu xanh chưa xoá hết nỗi buồn. Có màu ruợu chát xen lẫn màu mồng gà. Không biết tại sao cả bầu trời kia đang ngủ trên đồi, mà màu lại hực lên như cố níu lại chút hào quang rực rỡ. Hồn tôi bị ngợp. Mắt tôi cũng vậy. Miệng tôi không cầm lời ngợi tạ: Chao ơi đẹp chi mà đẹp lạ đẹp lùng. Thỉnh thoảng qua một triền đồi thấp, một nhóm cây phong lạc loài, lá vàng rực, trong khi dước gốc là một lớp lá vừa rụng ngập đầy. Như thể sắc đẹp của một người thiếu phụ, rực lên một lần để rồi chìm vào nỗi lãng quên. Hay như thể một người đàn bà đang cố son phấn cho ngày xuân còn níu lại.

download

Tôi như một kẻ chạy đuổi theo lộc trời, đến khi xe đến một thị trấn núi, thì chợt giật mình. Thì ra tôi đã lạc đường lúc nào không hay:

Tôi lạy đời, tôi yêu đời
Cho tôi trở  lại với  người trần gian

(THT)

II. Như vậy, cái đẹp không tìm ở đâu xa. Tạm quên những nợ nần hệ lụy. Tạm vất đi gánh lo toan. Tạm đừng nghe một người quen vừa có tên trên tờ phân ưu cáo phó. Tạm bỏ đi những lời thúc giục đi bác sĩ thử máu nước tiểu ruột già ruột non… Khi đứng đây, cô độc như mỏm đá ngàn năm, nhìn trời nhìn đất nhìn núi nhìn ngàn. Đây là đâu. Một điểm trong bao la của vũ trụ, nhưng là một điểm của nỗi cô đơn. Thấy gần lắm đất trời mà cũng thấy vời vợi tình nhân.  Thấy lòng bao dung như trời đất đã bao dung. Thấy thiên nhiên cận kề ân điển mà thấy loài người sao cứ sôi sục hận thù.

Qua một nông trại. Nơi vườn bên, có chiếc bàn chiếc ghế trống. Lá vàng ngập dưới đất. Và mặt bàn những chiếc lá vàng đã ngủ quên.  Bàn ghế vẫn hiện hữu. Nhưng người thì ở đâu.

Mùa này, ở bên ấy, hoa cà phê chắc nở trắng cả đồn điền. Cánh bướm em của mùa hoa cũ, anh đã mất rồi. Mà em cũng vậy. Cũng mất anh. Nếu còn chỉ là hai cái bóng. Cô đơn. Có phải vậy không ?

Xin được cảm tạ Cụ Nguyễn Du:

“Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san”

III.

Cái đẹp không phải chỉ đến bằng mắt, mà còn cả tâm hồn. Một vạn lý trường thành chỉ là một cảnh tượng vĩ đại, nhưng nó vô cảm, không khiến ta bồi hồi. Một hòn đảo nghỉ mát cát trắng phau, chòi lá xinh xinh, nước biển trong xanh, nhưng làm sao để ta mang theo trọn đời ? Đó chỉ là cái  đẹp do công ty du lich muốn kiếm nhiều tiền.

Nhưng ta vẫn không bao giờ quên được những đầm bông súng ở vùng Trà Tiên ấy. Cả một đầm ngợp rộ búp hay bông, có bông màu hồng nhạt, có bông màu trắng bạch, có bông nở trọn vẹn, có bông thì mới e ấp nhú. Có bông căng như bầu vú đôi mươi, cũng có bông như còn ở tuổi dậy thì. Chúng vươn lên giữa những chíếc lá hình tròn trịa, phủ ngập mặt nước.

images (1)
Mắt tôi bị choán ngợp bởi một vùng màu sắc kỳ diệu. Màu hồng của bông, màu xanh cùa lá. Tôi không còn nghĩ tôi là tên tội đồ đang chịu cái án của lịch sử nữa. Tôi không còn cắn răng, run rẩy, hai chân cố nhón lên, và cái cổ buộc vào sợi dây choạy để cố kéo bè tràm nữa. Tôi ngồi lại trên bờ kênh. Mắt nhìn đầm súng vào mùa hoa nở.
Tôi cần phải cám tạ thằng thi sĩ THT đã giúp tôi biết được, thấy được, tìm được cái đẹp giữa lúc tôi không còn biết ai để bấu víu nữa.

IV.
Phải. May mắn tôi có một thằng thi sĩ không rời tôi nửa bước. Khi buồn qua, hắn nhỏ nước mắt dùm tôi. Khi vui quá, hắn vỗ tay chia sẻ cùng tôi. Khi tôi mệt lã vì phải đăng hàng chục cây tràm kèo, hàng trăm cây tràm rui, hay cắt những bó tải tranh cỏ, lưng quằn xuống, hai chân lôi dưới bể nước vàng sậm không thấy ánh mặt trời. thì hắn thầm thì với tôi: Bạn hãy nghỉ giải lao một phút đi chứ. Bạn thấy không, dây choạy màu hỏa hòang, bông tràm trắng mượt, tỏa lừng hương thơm ngát một vùng. Bạn thấy không lũ chúng nó có biết gì về cái đẹp đâu. Bọn nó chăn trâu mà. Hãy đoái thương bọn chúng vì chúng ngu dốt… Hay khi kéo  bè cũi ngỗ nghịch không chịu trôi vì nước chảy ngược, thì hắn lại đến, mở lời an ủi: Bạn thấy cả một đầm bông súng mênh mông đấy không. Bạn khỏi cần kiếm tìm đâu xa, khỏi cần mong ước vào bảo tàng viện nghệ thuật để nhìn những bức tranh của các họa sĩ danh tiếng. Tại bạn không biết, Bạn đang có tất cả….

 

%d bloggers like this: